Một cách trân quý xen lẫn với muôn vàn nỗi bất an, Jimin ngắm nhìn khuôn mặt đang say trong giấc chiêm bao của Taehyung cho tới khi trời hửng sáng. Hắn sợ rằng cậu cũng giống như những hạt cát ngoài khơi xa, chớp mắt cái thôi liền tuột trôi qua từng kẽ ngón tay một. Nên thật lòng, hắn chỉ muốn đóng cậu vào lồng kính - không phải trưng bày mà là để lưu giữ, che chở và nâng niu. Vì đối với hắn, cậu còn quan trọng quý giá hơn một nghìn thứ bảo vật từ thượng đế ban cho. Một thiên sứ xinh đẹp xứng đáng được sống khoảng thời gian yên vui bất tận, ngày ngày đêm đêm hát ca nhảy múa. Chứ không phải cứ khóc hoài khóc mãi như hiện giờ. Hắn biết, hắn không thể đứng yên trơ mắt nhìn từng giọt cười của cậu rơi vào cõi hư vô. Hắn biết mình nên, và mình phải làm một điều gì đó. Điều gì mà chính hắn đây cũng khập khựng đến sởn gai ốc khi mường tượng về. Hắn từng cho rằng Yoongi quả là một kẻ không có trái tim - vì hai chữ quyền lực nên bán rẻ mạng sống của người anh em tưởng đâu ruột thịt. Thật nực cười làm sao, bởi bản thân hắn còn khiếp đảm hơn cả thế nữa. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ triệt tiêu Don. Người khiến hắn phải lâm vào cái tình cảnh khốn đốn ngày hôm nay. Song bên cạnh đó, cũng là người cưu mang hắn từ thuở hắn vẫn là một thằng nhãi nhem nhuốc đứng bên bờ vực sống còn chênh vênh bi thảm. Tuy nhiên, kẻ tội đồ bại hoại như hắn làm gì đủ tư cách để nói về dăm ba chuyện mang nặng nghĩa tình. Nên thôi, muốn nghĩ sao cũng được. Miễn là Taehyung bình an.
Chấm dứt dòng suy nghĩ lan man, Jimin hôn khẽ lên trán Taehyung. Đoạn nhét vào bàn tay nắm hờ của cậu một mảnh giấy màu trắng ngà sờn cũ, rồi bước xuống ô tô. Hắn đi bộ ra đại lộ và đón một chiếc taxi, tiến thẳng tới căn cứ bí mật tập đoàn ON. Tầm nửa đoạn đường, Jimin ló mặt qua cửa kính. Lúc này là mười hai giờ trưa mà nhìn cứ như bốn giờ chiều. Trời âm u thế này, ắt hẳn sắp đổ mưa, hắn thầm nghĩ. Một cơn mưa đầu hạ. Trong nước mưa sẽ có thêm nước mắt chứ? Chẳng biết nữa, nhưng Jimin hy vọng là không.
Jimin bảo tài xế taxi dừng lại tại một vị trí cách xa căn cứ bí mật tập đoàn ON cỡ ba kí lô mét, rồi xuống xe cuốc bộ. Hắn đeo khẩu trang, kéo vành mũ thật thấp, che đến gần ba phần tư khuôn mặt để không ai nhận ra mình. Chẳng mấy chốc đã tiến tới gần cổng căn cứ, chỉ còn khoảng hơn chục bước chân. Nấp phía sau một vách tường, Jimin mang điện thoại ra quay số liên lạc của thằng đàn em Gray.
Tín hiệu chờ vừa ngân vang trong vòng ba giây thì Gray nhấc máy. Ngữ điệu tông giọng nó vui sướng tới mức nức nở. "Anh Jimin. Em nghe nè. Bữa giờ anh ở đâu vậy? Tụi em nhớ anh lắm."
"Suỵt!" Jimin khẽ rít lên. "Nói nhỏ thôi. Có ai gần mày không?"
"Không, thưa anh."
"Chủ tịch đâu?"
"Đang ngồi trong thư phòng của ổng."
Jimin mím chặt môi. "Mày không lừa tao đúng chứ?"
"Thề là không, thưa anh." Nỗi oan ức tràn qua cổ họng khiến Gray líu cả lưỡi. "Anh cho tụi em theo anh với. Cực khổ, nguy hiểm cách mấy chăng nữa tụi em cũng chịu. Nhất định sẽ không làm anh phải hối hận đâu."
Sóng mũi Jimin bỗng dưng cay nồng. Rồi hắn tằng hắng, và nuốt khan đến vài lần trước khi tiếp tục nói. "Nghe đây. Ít nhất trong vòng mười lăm phút sau, mày với đám anh em của mày hãy tới và gặp tao tại nhà máy Swan nằm trên đường Geumja. Được chứ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/276255644-288-k170023.jpg)