Jimin gom lấy chìa khóa và áo khoác, đoạn rời khỏi biệt thự sau khi Sekyung đã chìm sâu vào giấc ngủ, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm. Những bông tuyết khiến cho mặt đường gập ghềnh mà trơn ướt như những làn sương gợn sóng. Dù vậy, Jimin vẫn hiên ngang cưỡi trên con mô tô phân khối lớn và vun vút phóng xe cùng với vận tốc 80 km/h. Tiếng động cơ chẳng khác gì tiếng gầm rú từ loài quái thú, đang tấn công và hủy hoại cả từng đường nét yêu kiều của Seoul vào một đêm mùa đông.
Jimin hãm phanh ngay trước tấm bảng hiệu huỳnh quang, dòng chữ Seren bar đủ màu sắc vẫn lập lòe và nhấp nháy. Hắn vung chân qua yên xe, rồi thô lỗ quẳng mũ bảo hiểm và chìa khóa xe cho tên bảo vệ. Sau đó ngẩng cao đầu, tiến thẳng vào một lối đi bí mật - lối đi dẫn đến gian phòng dành riêng cho những vị khách đặc biệt.
"Em lại trễ." Một giọng nói trầm khàn vang lên, nối liền theo thanh âm cành cạch của tiếng vặn chốt cửa. Yoongi đơn độc ngồi giữa căn phòng sáu mét vuông, đôi mắt vẫn đăm đăm dõi theo những dòng chữ chằng chịt trên màn hình máy vi tính xách tay. Thứ ánh sáng xanh xao, nhờn nhợt từ thiết bị hắt lên gương mặt anh, càng làm nổi bật từng đường nét nghiêm nghị và có phần âm u, lạnh lẽo, trông anh giống như một thi thể đã trải qua quá trình xử lý hóa học.
"Em phải đợi cho tới khi con bé kia ngủ." Jimin rít một tiếng rồi nặng nhọc thở ra. Hắn vứt bừa áo khoác trên băng ghế sô pha, xong tiến đến bên bàn làm việc của Yoongi và ngồi phịch xuống. "Mẹ kiếp, mấy ngày nay ngột ngạt muốn chết. Anh không tin được đâu, em phải kiềm chế dữ lắm mới không lấy mạng con nhỏ đó."
Yoongi im lặng không đáp lời. Anh vặn vẹo vai gáy, đoạn đóng gập màn hình máy vi tính lại, từ túi áo khoác mang ra một gói thuốc lá. Yoongi rút lấy một điếu thuốc bằng ngón tay trỏ và ngón tay giữa, anh đưa điếu thuốc lên môi, châm thuốc nên rồi cuối cùng là rít vào một hơi thật sâu. Lúc nào Yoongi cũng khoan thai, tỉ mỉ và tinh tế hệt một nhà hiền triết với vốn hiểu biết sâu rộng. Anh khoan thai đến mức dửng dưng, đến mức khiến Jimin cảm thấy vô cùng hằn hộc, chỉ thỉnh thoảng thôi - cụ thể là những khi anh giết người.
Đừng hiểu lầm, Jimin chưa bao giờ phủ nhận Yoongi cũng như phủ nhận năng lực của anh, ngược lại hắn còn ngưỡng mộ anh biết bao - một tay sát thủ có thể nắm bắt tất cả các bộ vị và huyệt vị - những vùng cấm yếu ớt gây chết người trên cơ thể con người. Tuy nhiên, thật lòng mà nói, nếu Yoongi chịu từ bỏ cái sở thích đọc kinh thánh và tâm sự với nạn nhân trước khi đoạt mạng họ thì chắc hẳn là, tổng số người chết dưới tay anh cũng phải xấp xỉ với tổng số người chết dưới tay Jimin.
"Yoongi à." Jimin gõ gõ trên mặt bàn làm vang lên tiếng lộp cộp khô khốc. "Anh mau nói gì đi chứ, sao cứ im lặng mãi thế?"
"Anh nên nói gì đây?" Yoongi phả vào không gian một làn khói thuốc dày đặc, cay nồng và không rõ hình thù. "Em là người đã chủ động sắp xếp cuộc hẹn cơ mà. Đừng bảo với anh, em gọi anh ra chỉ để phàn nàn về nhiệm vụ lần này."
"Yoongi, đừng giả vờ ngây ngô nữa." Jimin chụp lấy gói thuốc lá mà Yoongi vừa đặt ngay ngắn trên cạnh bàn. Nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao, hắn liền hạ gói thuốc xuống khi chỉ mới cầm lên trong vòng vài giây. "Anh thừa biết lí do kia mà. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ truy tìm bản thiết kế chỉ còn đúng một ngày thôi. Chủ tịch rất tin tưởng và trọng dụng anh. Anh hãy giúp em lựa lời xin phép chủ tịch, bảo ngài ấy kéo dài thời hạn cho em, thêm một tuần nữa."