Hai ngày nay, Jimin đã dành toàn bộ thời gian trên lớp học để quan sát Taehyung, hay nói chính xác là nhìn ngắm cậu. Kết quả rút ra, Taehyung dường như lên lớp chỉ để ngủ. Không phải ngủ gật, mà là cố ý nằm bò ra bàn để ngủ, ngay cả nghỉ giữa giờ cũng chẳng làm gì khác ngoài việc ngủ mà thôi.
Sự thật này khiến cho Jimin cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một người chẳng bao giờ chịu học hành tử tế thế kia, tại sao lại có thể đạt được nhiều thành tích tốt đến vậy? Nếu bảo rằng Taehyung dùng tiền mua thứ hạng thì thật vô lý, dựa vào điều kiện gia đình của cậu, làm gì có đủ khả năng. Vậy rốt cuộc là bằng cách nào?
Jimin càng nghĩ thì lại càng tò mò. Cuối cùng không nhịn được, hắn nhân lúc Taehyung đang ngủ say sưa.
"Thưa thầy, bạn Taehyung xung phong lên giải bài toán thứ tư ạ."
"Tốt lắm, Taehyung. Hãy lên bục giảng nào."
Khóe môi của Jimin nhếch lên đầy đắc ý khi hình dung đến cảnh tượng Taehyung bị trách phạt, ắt hẳn bộ mặt của cậu lúc đó trông sẽ rất buồn cười. Dường như hắn đã đánh giá cậu quá thấp.
"Vâng, thưa thầy."
Taehyung đứng bật dậy. Chỉ một giây trước thôi, cậu còn đang ngủ say như chết. Vậy mà giờ đây lại hóa thành vị học sinh chăm ngoan mẫu mực, người có thể hoàn thành một bài toán khó nhằn chỉ bằng cái búng tay.
Đối với Jimin thì đây quả là một hiện tượng siêu nhiên đáng kinh ngạc, nhưng đối với các thành viên khác trong lớp, đây lại là một chuyện hết sức bình thường, nếu như không muốn nói là nhàm chán.
"Kết quả đúng rồi. Lớp chúng mình, ngoài Taehyung ra, có vẻ chẳng mấy ai thật sự yêu thích toán học nhỉ?"
Taehyung quay trở về vị trí ngồi của mình sau khi nhận được sự tán thưởng từ thầy giáo. Cậu điều chỉnh lại tư thế sao cho thật thoải mái, tiếp đến là ngã nhào người lên mặt bàn. Hành động khiến cho Jimin thêm một phen cảm thán.
"Cậu lại muốn ngủ nữa đấy à? Đêm qua cậu không ngủ ư, cậu thức cả đêm để thủ dâm hay sao vậy?"
Mí mắt của Taehyung đã đóng lại nhưng không có nghĩa là hai vành tai của cậu cũng đóng nốt.
"Tôi đã bảo là cậu hãy xử sự cho cẩn thận kia mà."
Jimin cuối cũng hiểu ra, năng lực đặc biệt của Taehyung chính là thông minh bù cần cù chăm chỉ. Xem ra thì cậu là người khá hoàn hảo, tiếc thay tính khí lại quá gắt gỏng đi. Thử hỏi, nếu như giấc ngủ của cậu cứ bị tác động mãi, cậu sẽ còn gắt gỏng đến mức nào.
Nghĩ vậy, Jimin liền cầm lấy một cây bút, dự tính muốn nhắm lên mặt Taehyung và vẽ nghuệch ngoạc. Nhưng hắn lại không biết rằng, phòng bị của Taehyung chưa bao giờ buông xuống.
"Cậu lại muốn giở trò à?"
Cổ tay của Jimin bị Taehyung giữ chặt. Tuy nhiên thay vì hoảng loạn, hắn lại cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Chà, cậu ngầu thật đấy, cậu đặt con mắt thứ ba ở đâu vậy?"
Dứt lời, tay còn lại của Jimin với lấy cây bút khác, lần này thao tác của hắn nhanh như chớp. Phẩy nhẹ một cái thôi, trên khuôn mặt của Taehyung đã hằn lên một đường thẳng, bắt đầu từ đỉnh trán và kết thúc ở giữa nhân trung.