Bóng tối đặc quánh, cô tịch và rùng rợn bao trùm cả ngưỡng ra vào thuộc căn cứ bí mật của tập đoàn ON. Yoongi cùng một tên tùy tùng dưới trướng anh đang chờ đợi Jimin đến để giao nộp bản thiết kế khẩu súng AZ-513. Còn đúng mười lăm phút nữa thì đồng hồ sẽ điểm một giờ đêm. Thật may mắn cho Yoongi vì lần này Jimin đã không trễ hẹn.
Ngay khi đế giày vừa tiếp xúc với mặt đường đầy sỏi đá, Jimin liền đặt bản thiết kế vào lòng bàn tay Yoongi. Sau đó hắn mở toang cốp xe, mang thùng đàn cất giấu xác chết của cô nàng đáng thương Shin Sekyung ra rồi vội ném cho tên tùy tùng. Xong xuôi, hắn quay trở vào bên trong ô tô với ý định muốn khởi động và điều chỉnh động cơ để lao vọt đi ngay lập tức.
"Làm gì mà cuống cuồng thấy ghê vậy?" Cách một lớp kính, giọng nói Yoongi nghe ra càng thâm trầm và âm u hơn gấp bội. Cùng một dáng vẻ gấp gáp hiếm hoi, anh tiến tới chặn đầu ô tô Jimin. Lòng bàn tay chống trên mui xe, đầu hơi nghiêng sang một bên vẻ dò hỏi. "Jimin, em muốn đi đâu?"
"Tránh ra đi." Jimin trừng mắt, xoáy thẳng vào con ngươi đen kịt và u ám của Yoongi - sự thật như phản ánh rằng tâm tình hắn hiện đang dao động với tần số của sóng hài. "Không phải chuyện của anh."
"Chà." Vẫn không thể tìm kiếm được bất kỳ sự biến đổi nào từ các đường nét cứng nhắc trên gương mặt Yoongi. "Thằng nhóc Kim Taehyung kia đã biến em thành thứ gì vậy?"
Cơ hàm Jimin giần giật. Hắn bật đèn pha lên, sẵn sàng cán tung xác Yoongi nếu anh vẫn một mực ngoan cố.
"Xuống xe đi." Yoongi lãnh đạm hất cằm. Thứ ánh sáng gay gắt mà lạnh toát của đèn pha ô tô khiến quả đầu anh trông cứ như một bóng ma trơi lơi phơi, mờ ảo và xanh xám đang lững lờ giữa cõi âm u vờ vật. "Chủ tịch đợi em trong thư phòng của ông ấy."
"Cái gì?" Jimin hoàn toàn không muốn tin vào thính lực của chính mình.
"Em nghĩ ông ấy ngủ được ư? Thôi nào, ông ấy thậm chí có thể thức cho đến sáng." Yoongi đảo tròn mắt. "Ông ấy đã đợi ngày này từ rất lâu rồi."
"Chẳng phải ông ấy chỉ cần cái bản thiết kế chết tiệt kia thôi sao? Hà cớ gì ông ấy lại muốn gặp em?"
"Không biết. Nhưng đừng chần chừ nữa. Xuống xe đi, nhanh lên." Yoongi nhún vai, anh gõ lóc cóc vào mặt kính ô tô rồi quay lưng đi, biết thừa Jimin vốn không còn lựa chọn nào khác ngoài miễn cưỡng tuân theo mệnh lệnh của Don.
Quai hàm nghiến chặt, Jimin cuồng nộ đấm một cú cực mạnh lên vô lăng trước khi mở cửa xe. Sau đó hắn tiến vào bên trong căn cứ, rảo bước dọc theo hành lang eo hẹp - lối đi duy nhất dẫn đến thư phòng uy nghiêm, lạnh lẽo tới mức oái oăm của ngài Don. Cánh mũi hắn phập phồng, cổ họng căng cứng, còn quả tim thì đập loạn xạ giữa lồng ngực. Cảm giác e sợ lẫn lo toan như một bàn tay thô kệch khổng lồ đang ra sức bóp chặt lấy hắn. Hiện tại thì Taehyung đang làm gì? Và cậu đã nghĩ gì khi tận mắt chứng kiến Jimin tước đoạt mạng sống của một con người - dễ dàng như cái cách một đứa trẻ lên năm đập chết một con muỗi.
"Làm tốt lắm." Ánh mắt sáng rực của Don chiếu thẳng vào bản thiết kế khẩu súng AZ-513. Ngắm nghía bản thiết kế chừng mười phút, đoạn gã đứng dậy và tiến đến trước Jimin. "Vất vả rồi, cậu sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng."