24.

240 24 8
                                    

"Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và thân xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm. Kẻo sa phạm tội mất lòng Chúa hay chết tươi ăn năn hối lỗi chẳng kịp. Chớ gì sống chết con giữ một lòng kính mến Chúa, luôn luôn. Amen."

Yoongi vừa làm dấu thánh giá vừa thầm thì, cuối cùng kết thúc chuỗi hành động bằng cách chắp hai tay trước ngực. Xong xuôi cả rồi anh mới thả dài người trên chiếc giường ấm áp, bật công tắc đèn ngủ để thứ ánh sáng tờ mờ vàng vọt lan tỏa khắp gian phòng. Mấy ngày nay, Yoongi toàn mơ thấy mộng đẹp. Mà đẹp nhất trong đẹp nhất đối với anh vẫn là cảnh tượng khi anh hiên ngang ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn ON. Phải phải, không sai vào đâu được, lòng tham của anh đã trở nên vô đáy chẳng biết tựa lúc nào rồi. Và nhân một ngày mưa tuôn rả rích, anh quyết định sẽ dọn sẵn đường cho riêng mình. Hay nói một cách chính xác hơn, anh muốn lấy mạng Jimin. Bởi biết đâu chừng Jimin cũng như anh - đang lăm le cái ngôi báu nghìn vàng kia. Hoặc không, thì vẫn nên phòng hờ trường hợp Don chính thức công bố Jimin trở thành người kế nhiệm. Vừa thoáng nghĩ tới viễn cảnh đó thôi là da thịt Yoongi liền róng ran lên. Không, không thể. Tân chủ tịch tập đoàn ON không ai khác phải là anh, chính là anh. Anh khao khát thèm thuồng nó tới mức sẵn sàng hi sinh tất cả những gì mà mình có được. Và thậm chí còn hơn cả thế nữa.

Âm báo tin nhắn chợt ngân vang. Yoongi thong thả ngồi dậy xong chụp lấy chiếc điện thoại còn đặt ngay đầu giường. Đoạn thư thoại mà chủ tịch Don vừa gửi đến nhanh chóng dội vào tầm mắt anh. Yoongi nhếch môi, cũng ba ngày trôi qua kể từ lúc tên Jimin bốc đồng ngu xuẩn kia đưa ra quyết định phản bội Don cũng như phản bội cả tổ chức để chạy theo tiếng gọi nơi con tim rồi còn gì.

Từ chủ tịch. "Bắt sống Park Jimin và Kim Taehyung. Thời hạn không quá bốn mươi tám tiếng."

...

Taehyung miên man ngủ trong tư thế gối đầu lên cánh tay giữa ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang sát bìa rừng mà không màng bận tâm đến thứ mùi hanh hách của cỏ dại, hiện tại đã hơn hai giờ chiều. Cũng song song thời điểm đó, Jimin đỗ xe dưới một tán lá cây rậm rạp xum xuê, xong tức tốc co chân chạy về bên Taehyung sau mười lăm phút ra ngoài mua chút ít lương thực. Và rồi hắn liền nhẹ nhõm thở phào xuống khi nhãn cầu thu trọn hình ảnh người yêu xinh đẹp của mình. Hơn bất cứ ai, hắn hiểu rất rõ nguyên nhân vì sao bản thân lại điềm nhiên hóa thành một kẻ với đầy rẫy những bất an lao lực. Hễ còn sống là hắn còn sợ vào một ngày kinh hoàng nào đó - mở mắt ra, mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Có điều không còn được nhìn thấy Taehyung nữa rồi.

Âm thanh cọt kẹt vang lên do tác động của lòng bàn chân lên sàn gỗ làm Taehyung bừng tỉnh. Khung cảnh xung quanh cậu rõ dần, và cuối cùng là kết thúc ở khuôn mặt đầy ắp những dịu dàng của Jimin. Cậu khẽ mỉm cười, nhìn thấy trên vai hắn còn óng ánh chút bụi mờ của nắng chiều ngọt lịm.

"Sao vậy?" Taehyung chầm chậm ngồi dậy. Cậu ngáp dài một hơi. "Bộ nhìn tôi ngủ lạ lắm hả?"

Jimin theo thói quen cũ vuốt ve làn tóc Taehyung. "Không lạ, nhưng mà đẹp." Hắn nghiêng đầu nhẹ hôn lên vầng trán cậu. "Mới ra ngoài mua cho cậu chút đồ ăn. Ăn no đi, xong tôi dạy cậu bắn súng."

MINV | WonderwallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ