Jimin vừa lái xe vừa huýt sáo, ngay trên ghế phụ ô tô là một giỏ lương thực to ụ dành chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Dẫu những mối hiểm hoạ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt - tuy nhiên, say sưa no nê trong một khoảnh khắc nhất định cũng chẳng phải điều gì đó quá mức xa xỉ. Khỏi nghĩ cũng thừa biết Taehyung sẽ vui sướng tới độ nào. Sau một hồi vẩn vơ ngây ngẩn, cuối cùng Jimin đã về đến phòng trọ. Hắn đỗ xe tại một vị trí tương đối kín đáo, xong không chần chừ liền tiến vào bên trong. Để rồi kinh hoàng đánh rơi cả giỏ lương thực trên tay. Khi giữa gian phòng chẳng hiểu từ lúc nào đã trở nên bừa bộn là một người đàn ông lạ mặt nằm chỏng chờ, hai mắt trợn ngược, lưỡi thè ra. Jimin hít vào một hơi thật sâu, hắn không hề bận tâm về việc người này là ai và vì sao lão lại chết. Hắn chỉ cảm thấy lo lắng cho Taehyung.
"Taehyung à, cậu đang ở đâu vậy?"
Jimin cất tiếng gọi. Mà mười giây trôi qua rồi vẫn chưa nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Bụng dạ hắn cuộn lên, lồng ngực hắn siết lại bởi những ý nghĩ có thể giẫm nát cả một tương lai phía trước. Một làn hơi sương trào dâng từ đáy mắt hắn. Giọng nói hắn nghèn nghẹn. "Taehyung, trả lời tôi đi. Mẹ kiếp, lẽ ra tôi không nên để cậu một mình."
Nơi cuối góc phòng, từ bên trong tủ quần áo bỗng văng vẳng một thanh âm yếu ớt. "Ji… Jimin."
Nghe ra tiếng gọi của người yêu mình, Jimin vui mừng khôn siết. Chỉ với một giây thôi, hắn liền tức khắc lao tới mở toang tủ quần áo ra. Và rồi quả tim hắn như vỡ tan thành trăm mảnh, khi nhìn thấy Taehyung đang ngồi bó gối. Toàn thân cậu run rẩy, đôi mắt sưng húp và ướt nhèm.
Cúi người xuống, Jimin ôm chầm khuôn mặt Taehyung và lựa lời thủ thỉ. "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Chợt, Taehyung nhổm dậy ghì cứng lấy Jimin. Cậu không thút thít nữa mà khóc oà lên, coi bộ dạng đáng thương đến tột cùng. "Ông ta bảo tôi chính là kẻ đã giết vợ con ổng. Tôi không có. Tôi không phải kẻ giết người."
Jimin quay đầu lại nhìn thoáng qua cái xác còn chưa kịp thối rữa trên sàn nhà. Trong một khắc, hắn liền hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra. Kim Taehyung hiện tại thật chẳng khác gì hoá thân của Park Jimin vào thời niên thiếu cả. Nhỏ bé, xây xát và lạc lõng vô bờ.
"Phải phải." Jimin mang khuôn mặt Taehyung chôn vào lồng ngực mình. Nước mắt cậu ướt mềm cả vạt áo hắn. "Cậu không phải kẻ giết người. Thằng ngu nào lại dám phát ngôn bậy bạ vậy chứ?"
"Tôi không phải, không phải… Không phải kẻ giết người."
"Đúng đúng, không phải."
Mất một hồi lâu gần nửa tiếng đồng hồ, Jimin mới có thể dỗ cho Taehyung nín khóc. Hoá ra trẻ con cũng không quá khó chiều và đáng ghét, miễn là bạn đủ kiên nhẫn. Đoạn hắn ghé sát vành tai cậu thì thầm.
"Giờ cậu ra ngoài trước. Ngồi trong ô tô đợi tôi, được chứ? Tầm mười phút thôi."
Đầu óc trống không, Taehyung chỉ biết gật gù làm theo lời căn dặn của Jimin. Sau đó Jimin mới xắn tay áo lên, dọn sạch hiện trường và thu gom hành lý để chuẩn bị cho một cuộc lẩn trốn khác. Không chỉ trốn Don thôi, còn phải trốn luôn cả cảnh sát. Tình hình hiện tại tồi tệ hơn bao giờ, hắn thầm nghĩ. Nhưng dù có thế nào chăng nữa thì cũng phải bảo vệ Taehyung, bảo vệ đến cùng. Bảo vệ tới khi thân xác hắn mục rữa và hóa thành tàn tro. Đối với hắn, đây chính là sứ mệnh cuối cùng. Một sứ mệnh hệt như một lời nguyền thảm khốc.