Kể từ đêm Jimin chủ động nhờ vả Yoongi xin phép Don kéo dài thời hạn giúp hắn, tính đến nay cũng đã ba ngày trôi qua rồi. Và tiếc thay, hắn vẫn chưa thể chạm vào, thậm chí là chưa thể tận mắt nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào thuộc về bản thiết kế khẩu súng AZ-513. Dẫu vậy, đoạn tình cảm giả mạo đến từ một phía giữa hắn và Sekyung lại tiến triển vượt bậc - khắng khít cùng nồng đậm tới mức khiến mấy kẻ độc thân cáu bẳn ngoài kia cảm thấy chướng tai gai mắt. Thực sự, không một ai tưởng tượng nổi, cô nàng Sekyung vẫn luôn tự choàng khoác bộ y phục xanh xám đến tách rời khỏi thực tại thưở nào và cô nàng Sekyung, lúc này đây đang nắm chặt tay Jimin, cùng hắn dạo quanh trung tâm mua sắm lại là một.
"Jimin à." Sekyung lôi kéo Jimin chạy đến một gian hàng bày bán phụ kiện tóc. Ngắm nghía một hồi, cuối cùng cô chọn ra một chiếc kẹp nơ nhỏ nhắn màu hồng thạch anh. Sekyung ướm thử kẹp trên tóc mái rồi quay mặt nhìn sang Jimin. Khóe môi cô cong lên, bừng nở như một đóa mai rừng. "Thế nào? Cậu thấy mẫu này có hợp với tôi không?"
Jimin nghiêng đầu trầm ngâm trong vòng vài giây rồi đáp lời Sekyung. "Hợp chứ, nếu thích tôi sẽ mua cho cậu."
"Phản ứng của cậu trông chán quá đi mất." Sekyung hết thở dài, xong lại bĩu môi. "Cậu không thích đi mua sắm với tôi chứ gì?"
"Dĩ nhiên là không phải." Jimin nỗ lực phản bác. "Tại sao cậu có thể nghĩ vậy? Oan cho tôi quá!"
"Từ nãy đến giờ, tôi để ý nhé. Tâm hồn cậu cứ như lơ lững trên mấy tầng mây á." Sekyung trả lại chiếc kẹp cho nhân viên trông coi quầy hàng rồi quay gót bước đi, thậm chí còn chẳng màng nắm lấy tay Jimin.
Jimin đưa mắt nhìn theo bóng lưng Sekyung, hắn ngán ngẩm đá lưỡi vào má trong. Phiền chết mất. Hắn phải kết thúc vở kịch nhàm chán này nhanh thôi. Trong hôm nay, ngày mai, ngày mốt hoặc chậm trễ nhất là vào cuối tuần. Hắn không còn nhiều thời gian và hắn cũng chẳng thể cầu xin Don thêm bất kỳ ân xá nào. Jimin thầm nghĩ. Đoạn hắn lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ dối trá rồi co giò đuổi theo Sekyung. "Thật ra tôi có chuyện này muốn nói với cậu, Sekyung à."
"Sao hả?" Sekyung khịt mũi giận dỗi, nhưng đuôi mắt lại óng ánh nét cười khi Jimin chủ động nắm lấy tay cô. "Cậu mặc kệ tôi, chẳng phải đi chơi với tôi chán ngắt hay sao!"
"Tôi cứ suy nghĩ mãi." Jimin cau mày, mím môi. Tuy nhiên, trên thực tế, hắn không hề cảm thấy hồi hộp hay lo lắng. "Về bản thiết kế vũ khí ấy..."
Sekyung trố mắt ngạc nhiên. "Cậu tự dưng lại nhắc đến thứ đó?"
"Khi nào thì cậu mới quyết định chuyển đổi vị trí cất giấu bản thiết kế ấy?" Lời lẽ được tuồn ra nhẹ tựa thinh không. Làm tốt lắm, Jimin.
"Tôi cũng không biết nữa." Một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên bỗng nhộn nhạo trong dạ dày Sekyung. "Tôi hỏi tại sao cậu lại nhắc đến..."
"Chúng mình hãy mang bản thiết kế ấy cất giấu chỗ khác đi, nhanh lên." Jimin ngắt ngang lời Sekyung, những ngón tay hắn siết chặt lấy bàn tay cô. Từng cử chỉ, điệu bộ đều toát lên vẻ thành khẩn mà gấp gáp kỳ quặc. "Sắp tới, tôi phải cùng gia đình mình đi xa một chuyến. Sau khi tôi đi, cậu chỉ còn lại một mình thôi, thực sự rất nguy hiểm. Tôi muốn giúp cậu lắm, cho nên..."