7.

431 48 1
                                    

Cuộc trò chuyện giữa Taehyung và thầy chủ nhiệm kéo dài hơn những ba tiếng đồng hồ. Đại khái, thầy ấy khuyên cậu không nên vì hoàn cảnh gia đình mà đi đến quyết định thôi học, đồng thời còn muốn huy động các học sinh cùng lớp lập quỹ đóng góp.

Có nên đi đến quyết định thôi học hay không, hiện tại Taehyung vẫn chưa thể đưa ra kết luận được. Tuy nhiên, bảo cậu hãy vui vẻ đón nhận thiện ý từ các học sinh cùng lớp, chuyện này đối với cậu đừng nói là miễn cưỡng mà phải nói là thực sự rất miễn cưỡng. Bởi vì giữa cậu và bọn họ luôn luôn tồn tại một khoảng cách - một tấm kính vô hình do chính bản thân cậu đã tạo ra trong suốt quãng thời gian vừa qua.

Buổi chiều khi tan học, Taehyung chỉ kịp lúi cúi dọn dẹp xong mặt bàn bừa bộn của mình, ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy Jimin đâu. Lạ thật, mới một giây trước đây thôi, giọng nói của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai cậu kia mà. Taehyung chậc lưỡi, hắn đúng là một kẻ điên rồ với những hành tung kỳ quặc và bí ẩn.

Taehyung bước qua khỏi cổng trường, cậu trơ trọi đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa đang bay lượn giữa không trung, lại phải chuẩn bị chào đón thêm một đợt không khí lạnh lẽo, còn là đợt không khí lạnh lẽo nhất trong năm, Taehyung thầm nghĩ. Cậu gắt gao ôm lấy hai cánh tay, rảo bước trên lối đi quen thuộc hướng thẳng về phía trạm xe buýt.

"Thưa cậu, Kim Taehyung." Một giọng nói lạ huơ lạ hoắc bất thình lình vọng đến từ đằng sau.

"Tôi ư?"

Taehyung xoay người lại, nâng ngón tay lên và trỏ vào khuôn mặt ngơ ngác của mình. Đối phương là một nam thanh niên, tuổi tác ước chừng chỉ có thể trên hoặc dưới hai mươi lăm. Người này thật sự vô cùng đẹp mã, chính là kiểu chàng trai đẹp hơn hoa, nhưng lại là một đóa hoa chơi vơi giữa quãng đường dẫn tới cổng địa ngục.

"Cậu Kim Taehyung, mời cậu lên xe."

Câu nói này ngay lập tức nhắc nhớ Taehyung về phần ký ức của buổi sáng ngày hôm nay. Jimin đã bảo rằng hắn đã nhờ một người bạn đến và "trông chừng" cậu. Tên quái gở này, hắn thật sự không hề đùa giỡn.

"Anh là..." Taehyung mất vài giây để cố gắng lục lọi lại trong bộ nhớ. "Anh là Kim Seokjin gì gì đó à?"

Seokjin không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, cứng nhắc mở cửa xe ô tô.

"Mời cậu lên xe."

Taehyung đảo mắt nhìn quanh, sợi dây thần kinh "không thích bị kẻ khác nhòm ngó" lại bắt đầu phát giác. Cậu đắn đo rít mạnh một hơi, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào trong ô tô.

Nếu như ví Jimin như một chiếc đài phát thanh thì Seokjin chính xác là một chiếc đài phát thanh bị nhiễu tín hiệu, bởi vì anh ta thậm chí còn im ắng hơn cả người luôn im ắng tựa hồ Taehyung đây.

"Anh và Jimin là mối quan hệ gì?" Taehyung và một trong những lần hiếm hoi chủ động mở lời trước đối phương.

"Tôi và Jimin, và rất nhiều người khác nữa, chúng tôi là những nhành trên một cái cây đại cổ thụ. Tuy nhiên, Jimin là một nhành cây to, còn tôi chỉ là một nhành cây nhỏ bé."

MINV | WonderwallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ