Những hành vi kỳ quặc, đường đột và tưởng như không có động cơ của Jimin luôn khiến Sekyung phát cáu, điều này vốn dễ hiểu thôi bởi hắn cư xử chẳng khác gì một kẻ cắn thuốc phiền phức cả. Thật ra thì Sekyung nên cảm thấy biết ơn nếu Jimin là một con nghiện, vì con nghiện sẽ không đủ tỉnh táo để lập ra một kế hoạch hoàn hảo hay biểu diễn một vở kịch thời đại nào đó. Và sớm thôi, cụ thể là vào 5 giờ 42 phút chiều hôm nay, Jimin sẽ hé lộ một trong những phân cảnh hay ho nhất của vở kịch. Jimin cố tình chọn 5 giờ 42 phút thay vì 40 hoặc 45, nhân cách hắn vốn đã méo mó từ lâu rồi và hắn không hề yêu thích sự tròn trịa.
Tan học, Jimin lại ngoe nguẩy rảo bước theo sau Sekyung. Cả hai đi bộ từ cổng trường cho đến trạm xe buýt, sau khi xuống trạm xe buýt liền rẽ vào một con hẻm ọp ẹp, quạnh hiu và bốc mùi ngai ngái, đây là đoạn đường tắt dẫn tới ngôi nhà số 13 nằm trên con đường Insadong. Lúc này đã là 5 giờ 41 phút.
"Sekyung à, chờ tôi với." Jimin quýnh quíu ôm lấy hai cánh tay và chạy thật nhanh về phía trước. "Cậu có phải là con gái không vậy, sao mà cứ đâm đầu vào con hẻm này mãi thế? Tối hù à, dọa tôi chết mất thôi."
"Tên nhát cáy." Sekyung khe khẽ cất tiếng. Nếu không nhờ vào sự khuếch đại của không gian kín mít, Jimin chắc chắn sẽ chẳng nghe thấy được gì.
"Tốt thôi, tôi nhát cáy đấy thì sao. Tôi nhát cáy nhưng vẫn dám bám theo cậu vào tận đây nhé."
"Tôi đã đi trên con hẻm này cả nghìn lần rồi. Đặc biệt an toàn, cậu không tin..."
Sekyung còn chưa kịp nói hết câu thì cổ họng đã bất chợt căng cứng, cô phát hiện trước mắt mình là ba tên lạ mặt nom đáng khiếp như những đứa con của chúa quỷ Lucifer. Nỗi sợ hãi giăng đầy và tràn qua đáy mắt Sekyung, nhanh chóng dâng lên thành một cơn đại hồng thủy.
"Xin lỗi." Các khớp ngón tay Sekyung giần giật như đang bị kích điện. "Làm ơn, làm ơn cho tôi qua với ạ."
"Cô em nghĩ gì mà dám ra lệnh cho bọn này hả?" Một trong ba tên cớm tiến đến trước Sekyung rồi rút con dao găm ra từ thắt lưng. Một cách lén lút, cẩn trọng và dè dặt, hắn đưa mắt liếc nhìn Jimin như đang chờ đợi một tín hiệu.
Jimin đứng ngay sau Sekyung, vẻ mặt hắn toát lên sự khiếp hãi tột độ không kém cô là bao. Tuy nhiên, hắn hiện đang bình tĩnh hơn bao giờ và thậm chí còn vô cùng hào hứng nữa. Jimin âm thầm đánh giá, Yoongi ắt hẳn phải tổn hao rất nhiều công sức trong khâu tuyển chọn người. Cơ thể của ba tên cóc ké kia phủ đầy những vết sẹo lồi lõm, những vết mực đen ngòm chạm khắc nên những hình xăm mô tả chết chóc, tra tấn và tội nghiệt. Đừng trách Sekyung sao lại quá yếu đuối, bởi vì một thanh niên lực lưỡng cũng sẽ sợ hãi đến khiếp vía thôi nếu phải đối mặt với đám người dị hợm này.
Jimin khẽ hất cằm, hành động đi.
Tên cớm vươn tay nắm lấy mớ tóc của Sekyung rồi giựt ngược ra phía sau, hắn kề mũi dao nhọn hoắt vào cần cổ cô.
"Cô em đang giữ bản thiết kế của khẩu súng AZ-513 đúng chứ? Khôn hồn thì hãy mau giao ra đây đi."
Các thớ cơ ở cổ Sekyung căng ra đến vượt quá giới hạn chịu đựng. Cô líu ríu kêu than, hệt như một con sẻ nhỏ đang bị loài thú săn mồi bóp chặt trong móng vuốt.