14.

368 42 11
                                    

Điện thoại trong túi quần Jimin rung lên liên tục suốt tiết học cuối cùng. Có gì đó không ổn, trực giác vừa mách bảo với hắn. Đoạn hắn liền chui xuống gầm bàn rồi nhấn phím chấp nhận cuộc gọi.

"Ồ, Jimin à. Tôi đây, cậu rảnh chứ?."

Seokjin nghe có vẻ hơi gấp rút, Jimin đánh giá. Sau đó hắn cất tiếng thật khẽ. Hiện tại thì giáo viên dạy toán - một lão già hai thứ tóc khó tính đang đứng lớp và hắn không hề muốn rước thêm rắc rối vào người đâu. "Chuyện gì?"

"Taehyung, cậu ấy..." Seokjin phải mất một thoáng mới có thể sắp xếp ngay ngắn lại những dòng suy nghĩ vốn đang nằm chồng chéo giữa tâm thức mình. "Chiều nay tôi đưa cậu ấy đến trung học Sun. Và chẳng có gì là khác thường cả cho tới khi cậu ấy quay trở ra. Cậu ấy xua đuổi tôi. Còn nói từ nay không muốn liên quan đến tôi lẫn cậu nữa. Tôi hỏi cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giải thích tôi nghe xem. Nhưng cậu ấy nhất quyết không giải thích, còn phun ra một tràng tục tĩu. Phải nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nóng giận tới mức này."

"Giờ Taehyung đang ở đâu?"

"Tôi chạy theo tuyến xe buýt đưa cậu ấy trở về căn hộ của cậu. Có khi nào cậu ấy đang thu dọn đồ đạc để rời đi không? Tôi chỉ đoán thôi, không dám chắc nhé."

Jimin ngắt kết nối ngay lập tức. Hắn phóng người lao vút khỏi phòng học bất chấp những ánh mắt sửng sốt từ các học sinh cùng lớp lẫn tiếng gào rống inh ỏi đầy phẫn nộ của giáo viên bộ môn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã chạy đến bãi đỗ xe bằng đôi chân như được lắp đặt thêm động cơ tên lửa. Dòng lưu thông chậm chạp vào giờ cao điểm rõ ràng đang thách thức độ kiên nhẫn của hắn, bức hắn muốn nổ tung lên. Và phải mất hơn ba mươi phút - khoảng thời gian tưởng chừng kéo dài vô tận, hắn mới có mặt tại căn hộ của mình.

Vừa trông thấy Jimin, Seokjin liền thò đầu qua cửa kính xe. "Cậu ấy vẫn còn bên trong, chưa đi đâu hết."

Không màng đáp lời, Jimin gấp gáp nhảy khỏi ô tô rồi hướng thẳng về phía cánh cửa, xong mở toang ra. Một cảnh tượng kỳ quặc đến tạm thời không thể hiểu nổi hiện lên trước tầm mắt hắn. Taehyung đang dợm bước tiến tới ngưỡng ra vào, tay xách theo ba lô. Có vẻ như Seokjin đã đoán đúng.

"Taehyung à, cậu chuẩn bị hành lý làm gì vậy? Cậu muốn đi đâu thế?" Jimin luồn tay ra sau lưng để đóng cửa lại.

Một cách yếu ớt, vài tia ngỡ ngàng bỗng lóe lên trong đôi mắt đờ đục của Taehyung, đoạn cậu khẽ nhếch môi. Từ âm lượng đến âm sắc trong tông giọng đều là những thanh ngang chán ngán, ảm đạm. "Muốn đi đâu ư, chẳng đi đâu cả, chỉ là muốn rời khỏi nơi đây thôi. Xin lỗi, lẽ ra tôi phải rời khỏi nơi đây từ lâu rồi, đúng chứ?."

Chân mày Jimin nhíu chặt đến mức da đầu hắn giần giật. "Cậu đang nói gì vậy? Rời khỏi đây ư? Để làm gì? Tại sao cậu muốn rời khỏi đây?"

"Tránh sang một bên đi, Jimin." Giờ thì, đôi mắt Taehyung lại trống rỗng và lạnh lẽo tựa khí hậu ở Bắc Cực - khiến toàn thân Jimin triệt để tê cóng.

Răng hàm nghiến chặt, hắn vươn đến nắm lấy quai cầm của chiếc ba lô trong tay Taehyung. "Cậu muốn đi đâu, muốn đi chơi xa chứ gì? Hay cậu không thích không gian sống nơi này nữa? Cậu hãy chờ đợi tôi, cho tôi thêm một khoảng thời gian. Sau khi hoàn thành xong công việc còn dang dở, tôi sẽ đi chơi xa với cậu. Thậm chí, tôi có thể vì cậu mà chuyển nhà. Vì cậu mà đổi cả họ tên."

MINV | WonderwallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ