Nhiều ý kiến cho rằng ngôi nhà nằm sâu hun hút trong con hẻm số 65 có lẽ không nên được xem như một nơi mà con người có thể trú ngụ. Nó quá cũ kỹ và hoang sơ, đến nổi ngay cả lũ chuột còn chẳng muốn ở lại. Nhưng Kim Taehyung và bà nội cậu không còn lựa chọn nào khác.
Taehyung từ nhỏ đã sống với bà. Thuở bé bị mọi người trêu chọc là đồ thứ con hoang, Taehyung chỉ biết chạy về ùa vào lòng bà rồi òa khóc. Rất nhiều lần như vậy, cuối cùng đứa trẻ sáu tuổi ấy cũng dần dần hiểu ra, chính tai nạn giao thông một năm nào đó đã cướp mất cha mẹ cậu.
Bà Kim đến nay cũng hơn bảy mươi rồi, mỗi sáng bà đều ra chợ bày hàng rau, tối đến lại nhận thêm mấy món đồ gia công lặt vặt. Cuộc sống này đối với bà được tóm gọn trong một câu, không dám mơ đến viễn cảnh ấm no sung túc. Tuy nhiên, dẫu vất vả đến nhường nào thì bà vẫn mong cháu trai mình có thể tốt nghiệp cấp ba, học đại học, thậm chí là lên đến cao học.
Nhưng Taehyung lại là người luôn bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc suy xét xem, hôm nay có nên đến trường hay không. Và thêm một lần nữa, linh cảm đã mách bảo rằng cậu không cần phải đến trường, mà nói chính xác hơn là cậu không cần phải chui vào cái lồng đó, một nơi vô cùng nhàm chán, ngột ngạt và khô khan.
Cho nên thay vì trường học, Taehyung đã chọn câu lạc bộ bida làm điểm đến. Cậu cảm thấy con người mình cực kỳ phù hợp với bộ môn này, nó không quá ồn ào mà cũng không quá tĩnh lặng. Taehyung chỉ muốn nán lại nơi đây cả ngày dài, không ngờ cuộc vui lại kết thúc sớm hơn dự tính.
"Kim Taehyung? Là Kim Taehyung đấy à? Chẳng phải cháu nên có mặt ở trường sao? Ôi chúa ơi ngài hãy nhìn xuống đây mà xem?!"
Trong một khoảnh khắc, sự hiện diện của bà Kim đã khiến cho Taehyung ngỡ rằng cậu đang bị quấn lấy bởi ảo giác.
"Bà? Ơ bà? Bà làm gì ở đây thế?"
"Thế cậu làm gì ở đây hả?"
Tiếng thét của bà Kim đã khiến tất cả những ánh mắt xung quanh đều đồng loạt đổ dồn về phía Taehyung, mà cậu lại là kiểu người cực kỳ nhạy cảm với việc bản thân bị mang ra để phán xét hay phân tích. Taehyung cuống quýt rời khỏi câu lạc bộ, còn hứa với bà rằng cậu nhất định sẽ đến trường. Nhưng bà Kim, cùng với cú sốc tâm lý vừa rồi, dĩ nhiên không thể tin tưởng Taehyung thêm được.
"Bà ơi, cháu biết là cháu đã sai rồi. Bà mau về nhà đi." Taehyung nài nỉ. Bà Kim cũng đã cùng cậu đến trước cổng trường rồi. Chẳng lẽ bà còn muốn cùng cậu đến tận lớp học hay sao?
"Cậu đã trốn học bao nhiêu lần rồi hả?"
"Cháu phải giải thích như thế nào thì bà mới tin cháu chứ? Đây là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên đấy!" Dĩ nhiên, đây không phải lần đầu tiên mà đã là lần thứ mười ba rồi.
Chìm trong một đại dương mênh mông mang tên lầm lỗi, Taehyung chán chường bước vào lớp. Hiện tại đang là thời điểm giao thoa giữa hai tiết học. Tâm trạng của Taehyung thật sự đã tệ lắm rồi, càng tệ hơn khi phát hiện có kẻ đang ngồi vào đúng cái vị trí mà đáng lý ra nó phải thuộc về cậu. Taehyung thô lỗ quẳng cặp sách lên bàn, cùng với một câu hỏi không mấy thân thiện.