26.

235 20 2
                                    

Tiếng nhấn còi, tiếng viên đạn rời khỏi họng súng, và tiếng xác thịt đổ rạp xuống nền đất lần lượt vang lên. Kết quả cuối cùng là một dòng chất lỏng đỏ lòe phụt ra từ mái đầu của một người nào đó. Đôi mắt Jimin vẫn nhắm nghiền, hắn hít vào rồi thở ra. Một nhịp, hai nhịp cho đến ba nhịp. Quái lạ, đây mà là cảm giác của một kẻ vừa chạm trán với tử thần ư? Không đúng, hoàn toàn không đúng. Đoạn Jimin liền thoi thóp he hé cánh mi, chỉ để xác minh rằng hắn thực sự vẫn còn tồn tại dưới bầu trời này, trên mặt đất này. Và bất ngờ thay, Min Yoongi mới là kẻ xấu số mất mạng. Trong nỗi hoang mang ngỡ ngàng, Jimin dịch chuyển tầm nhìn khỏi cái xác bết máu trên sàn nhà xong ngẩng phốc đầu lên. Giữa nền không gian tối tăm tù túng ấy bỗng nổi bật nên một bóng hình hết mức thân thuộc. Nếu đoán không lầm, Taehyung chính là nguyên nhân trực tiếp đặt dấu chấm hết cho quãng sống của Min Yoongi. 

Tại thời khắc tâm trí Jimin còn mịt mùng sương khói, thì Taehyung đã tức tốc lao vọt về phía trước. Nhận ra chân tay người yêu mình bị trói chặt, cậu liền loay hoay tìm cách giúp. Rồi cậu lục loạn bên trong túi áo đến túi quần của Yoongi, cuối cùng cũng tìm ra một con dao găm. Taehyung nhanh chóng cắt phanh mấy sợi dây thần và cởi trói cho Jimin.

"Cậu…" Jimin chầm chậm đứng dậy bằng đôi chân như tê liệt hơn phần nửa. "Làm sao cậu có thể tìm được nơi này vậy?"

Hơi thở Taehyung nén chặt giữa cuống họng. Chẳng nói chẳng rằng, cậu cúi gằm đầu mà tiến thẳng về phía ngưỡng ra vào. Còn Jimin chỉ biết nối gót theo sau. Cả hai cùng nhau bước qua khỏi căn phòng mục ruỗng và trở lại với cái thế giới bên ngoài, dường như cũng mục ruỗng không kém. Sau đó Taehyung nắm lấy tay vịn cửa ô tô, mở toang ra. Làm cho xác chết của một trong số những tên thuộc hạ mà Yoongi cử đến hồi đầu giờ chiều ngã huỵch xuống đất. Jimin khẽ mím môi, tạm hiểu được một phần nào đó của đầu đuôi câu chuyện.

Ô tô nhanh chóng lăn bánh. Đã mười lăm phút trôi qua rồi mà Jimin và Taehyung vẫn tuyệt nhiên im bặt. Đường nét khuôn mặt họ cứng đờ. Và chỉ có Chúa mới đủ khả năng biết hiện tại Taehyung đang nghĩ suy về điều chi. Cùng lúc đó, Jimin mỗi lúc một cồn cào lo lắng hơn. Hắn không phải một tay cừ khôi trong ván cờ mang tên thinh lặng, đặc biệt khi đối thủ của hắn lại chính là Taehyung.

"Làm ơn." Jimin bất chợt thả dài giọng nài nỉ. Biểu cảm hắn như muốn vỡ òa. "Làm ơn, cậu hãy nói gì đi. Gì cũng được. Trách khứ tôi hay chửi rủa tôi đều được. Nếu cậu im ỉm như vậy mãi thì chi bằng cứ lao vào đánh đấm tôi, cấu xé tôi ra cho rồi."

"Ba tên thuộc hạ của Yoongi không hề hay biết tôi có vũ khí, cho nên chúng mới dám tiết lộ kế hoạch hòng bày trò trêu chọc khiêu khích tôi như một thú tiêu khiển." Taehyung bình thản nói. Ánh mắt cậu lúc này không hề chứa tiêu cự. "Mình buộc phải hành động, tôi nghĩ vậy. Và thế là tôi nổ súng giết chết tươi hai thằng thuộc hạ trong vòng một nốt nhạc. Sau đó dí họng súng vào ót thằng còn lại, ép nó chở tôi đến căn cứ bí mật của Yoongi. Vừa đặt chân tới nơi thì tôi liền xuống tay khử nó. Xong mới lén lút lẻn vào bên trong để cứu cậu. Dọc hành lang còn giết thêm hai thằng."

Mạch chuyện tuồn ra từ khóe môi Taehyung khiến cổ họng Jimin nghẹn ứ. Hắn cảm nhận được có chút gì đó cay nồng xen lẫn với xót xa đang chạy dọc sống mũi mình. Và thế là hắn biết, cũng là biết rất rõ - kể từ giờ phút này, Taehyung sẽ chẳng bao giờ tìm được hai chữ bình yên. Hễ nhắm mắt thì nhìn thấy người ta móc mắt bóp cổ. Còn mở mắt thì nhìn thấy người ta giật tóc kéo chân.

MINV | WonderwallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ