17.

467 43 37
                                    

Suốt cả chặng đường quay trở về nơi họ gọi là "nhà mình", Jimin và Taehyung không nói với nhau bất kỳ lời nào. Taehyung lăn quay ra ngủ giữa lòng ghế sô pha ngay khi cậu vừa có mặt tại căn hộ. Một cách quá đỗi dịu dàng, Jimin đắp chăn cho Taehyung, rồi ngồi bệt xuống nền gạch và nhìn ngắm cậu. Mà động thái của hắn, xem ra giống với trông chừng cậu hơn - như thể sợ rằng cậu lại biến mất khỏi cuộc đời hắn. Mệt nhoài đến chập chờn, Jimin gối đầu lên cánh tay Taehyung. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, khóe môi hắn vô thức mấp máy nên ba từ, "tôi yêu cậu".

Họ tỉnh giấc tại thời điểm những mảng hồng cam loang loáng vừa đổ vấy khắp nền trời. Trở ra từ buồng tắm, Taehyung liền dợm bước tiến thẳng về phía căn bếp với suy nghĩ tìm kiếm một thứ gì đó có thể an ủi cái bao tử rỗng tuếch mà teo tóp của cậu. Một thứ gì đó giản đơn đạm bạc thôi, như một bát cơm trắng cùng một ít kimchi cải thảo chẳng hạn. Và đoán là cậu không hề có bất cứ ý niệm nào về một bữa tối thịnh soạn, đắt đỏ và chói lóa tới mức khiến cả vua chúa cũng phải hóa mù lòa.

"Cái quái gì thế này?" Taehyung kinh ngạc há hốc mồm. Ánh mắt cậu di chuyển từ những món ăn xa xỉ cho đến sự hiện hữu rõ ràng của Jimin.

Jimin chống khuỷu tay trên chiếc bàn tròn, cùng hai hàng lông mày ngọ nguậy một cách rất ư là tự mãn. "Cái quái gì là cái quái gì? Tôi đâu bắt cậu nuốt cám heo hay thứ gì đó đại loại."

Taehyung vẫn ngây người. "Mẹ, bị điên hả? Mua hồi nào vậy? Mua chi mà nhiều vậy?"

Jimin ngoác miệng cười to một tràng, xong đứng dậy tiến thẳng về phía Taehyung. "Mới ra lệnh cho thằng em mua. Sao hả, cậu thích không?"

"Mua cho tôi một phần cơm nắm là đủ rồi."

"Cứ ăn đi. Ăn cho thỏa thích." Jimin ôn tồn đặt Taehyung ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Hắn hôn thoảng lên mái tóc cậu, rồi yên chi tại vị trí đối diện. "Ăn không hết thì đem đổ."

Taehyung bĩu môi vẻ khinh bỉ. "Đồ lắm tiền não phẳng. Nghe nói mà ngứa cả lỗ hậu."

"Thật hả?" Phấn khích tột độ, Jimin gắp vào bát của Taehyung một sớ thịt cua thấm đẫm trong thứ nước sốt me chua ngọt, đậm đà và sánh đặc. "Để tôi gãi giúp cậu nhé, tuột quần ra nhanh đi."

Vẻ cợt nhả trên gương mặt Jimin bị quét sạch sành sanh bởi cú lườm bén ngót từ Taehyung.

"Xin đừng liếc tôi như vậy chứ." Jimin tằng hắng, làm ra vẻ nghiêm túc lắm. "Trước sau gì, cậu cũng phải tuột quần thôi."

"Tôi ư?" Taehyung thách thức nhươn nhướn mày. "Hay là cậu?"

Jimin cười khẩy. "Dĩ nhiên là, tôi và cậu đều phải tuột quần. Nhưng ý của tôi..."

"Thôi câm mẹ đi." Khuôn mặt Taehyung đỏ lựng lên. "Khỏi giải thích. Tôi hiểu cậu quá mà."

"Hiểu?" Một nụ cười quỷ quyệt điểm xuyết trên đôi môi Jimin. "Vậy chừng nào?"

"Kỳ thực, tôi thích những bữa cơm nấu từ gian bếp cơ." Taehyung bất chợt thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện - khiến Jimin tần ngần trong thoáng chốc.

"Vậy mai này, tôi sẽ nấu ăn."

"Biết nấu không đó?" Taehyung lại bĩu môi vẻ khinh bỉ.

MINV | WonderwallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ