Chẳng biết tựa thuở nào, Jimin đã không có quyền được lựa chọn. Hắn thậm chí còn không sống vì chính mình, đồng thời cũng không tồn tại vì bất kỳ một ai. Song tất cả mọi thứ bỗng chốc đổi thay, ngay từ lần đầu tiên hắn bắt gặp đôi mắt ấy - trong veo thẫn thờ làm ẩn dật một trái tim lội ngược chiều giông bão. Thế là hắn biết mình yêu rồi. Yêu một cách hoàn toàn nằm ngoài dự định nhưng cho dù thế nào chăng nữa cũng không thể không yêu. Nhoáng cái thôi thì bóng hình người kia liền lưu sâu vào tâm khảm. Tưởng chừng từng cùng nhau trải qua nghìn kiếp luân hồi. Lại thêm một lần nữa, hắn không có quyền được lựa chọn - tuy vậy hắn vẫn rắp tâm cảm tạ đấng chúa trời. Dẫu rằng hắn vốn không tin tưởng vào thần linh cho lắm, bởi thần linh nào có yêu Taehyung nhiều bằng hắn đâu.
"Em nhất quyết không chịu đưa thằng nhóc Kim Taehyung kia tới gặp Don à? Liệu có ổn không vậy?" Trên chiếc ô tô đang tiến thẳng đến căn cứ bí mật tập đoàn ON, Yoongi vừa lái xe vừa quan sát nét mặt Jimin qua tấm kính chiếu hậu. "Em can đảm quá đi mất. Lệnh của chủ tịch mà cũng dám cãi."
"Anh im lặng một chút có được không?" Jimin nghiến răng, gằn giọng. Một bàn tay chợt gồng chặt thành hình nắm đấm. "Đây không phải là vấn đề của anh. Đừng xía vào. Cứ để em tự giải quyết."
"Ổn thôi." Yoongi nhún vai vẻ bình thản. "Nếu em muốn. Anh lo lắng thừa thãi rồi."
Jimin cố nuốt cục tức tối xuống cuống họng. "Này, em thật sự không có ý đó."
"Anh đùa đấy." Yoongi chỉ phì cười. "Liệu hồn mà lựa lời khi nói chuyện với chủ tịch."
"Còn phải xem ổng đang muốn gì nữa." Miễn là chủ tịch không động đến Taehyung.
Trong thư phòng tĩnh mịch đến rờn rợn, Don ung dung quay mặt hướng về phía khung cửa kính để nhìn ra một trời âm u với tiếng gió đêm lao xao thét gào. Gã không ngừng xoay đi xoay lại tách trà nóng trên tay theo chiều kim đồng hồ. Và tuyệt nhiên im bặt, tưởng chừng như không hề hay biết gì về sự hiện diện rõ ràng của hai tên thuộc hạ kính cẩn. Cảm giác mất kiên nhẫn mỗi lúc một bức Jimin tới mức bồn chồn ngột ngạt. Rồi bất chấp cả sự can ngăn phản đối từ Yoongi, đôi chân Jimin vẫn quyết liệt tiến gần hơn về phía vị trí ngồi của chủ tịch Don. Giọng nói thoáng nghe hơi rùng rẩy.
"Chủ tịch, ngài đã lệnh cho tôi đến đây ạ."
Chiếc ghế chậm rãi xoay lại, Don đặt tách trà nóng xuống bàn. Chân mày gã nhướn lên, làm ra vẻ như ngạc nhiên lắm. "Đủ người chưa? Tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu một ai đó."
Jimin hít vào một hơi thật sâu. "Thưa chủ tịch, hôm nay Taehyung không được khỏe ạ."
"Ồ." Don thảng thốt há hốc mồm, coi điệu bộ vô cùng khoa trương. "Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng, Jimin, này, chỉ vì Kim Taehyung không được khỏe mà cậu dám làm trái với mệnh lệnh của tôi ư? Yoongi, tại sao cậu chỉ đưa mỗi mình Jimin tới đây thế?"
"Không liên quan gì đến Yoongi cả." Lại dợm thêm vài bước. Giờ thì, khoảng cách giữa Jimin và Don còn chưa hơn một sải cánh tay. "Tôi đã quả quyết không chịu đưa Taehyung theo cùng. Thưa chủ tịch, Taehyung không phải kẻ giết con ruột của ngài. Mà chính là tôi. Tôi chấp nhận gánh chịu mọi hình phạt."