29. end

462 28 10
                                    

Taehyung đi loanh quanh giữa rừng đêm, một khoảng không gian rợn ngợp đầy những ánh vàng đom đóm. Cậu cứ thẫn thờ lê bước, chẳng thấy phương hướng, chẳng một bến bờ. Cậu cảm tưởng quả tim mình thắt lại, đau một nỗi đau không rõ ngọn ngành nguyên do. Dường như cậu sắp đánh mất một thứ gì đó còn thiêng liêng cao cả hơn là tín ngưỡng nữa. Rồi từ đằng sau chợt vọng tới tiếng gọi của Jimin.

"Taehyung à."

Taehyung vừa quay đầu lại thì liền nhìn thấy Jimin trong y phục trắng muốt. Làn da nhợt nhạt, và gần như trong suốt - tưởng chừng trong phút chốc hắn sẽ hòa tan cùng sương khói mây mù.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Taehyung cuống quýt hỏi.

"Taehyung à." Jimin cười thật hiền song đáy mắt lại ngân ngấn nước. Trong âm giọng chất chứa biết bao là nỗi niềm. "Không có tôi bên cạnh, cậu phải sống thật tốt đấy."

"Này, cậu nói thế là sao hả?"

Jimin chẳng đáp lời, mà nói chính xác hơn là không thể đáp lời. Hắn chỉ biến tan, giữa một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mơ hồ choáng váng. Đoạn những ánh vàng đom đóm cũng tắt ngóm đi, để lại một vùng tối om thăm thẳm. Taehyung hốt hoảng, cậu chạy loạn lên nhưng không cách nào tìm được Jimin. Nước mắt chực trào, toàn thân run rẩy, cậu ngã quỵ xuống trong lúc khóe môi vẫn không ngừng hét toáng Jimin ơi, Jimin hỡi. Bóng đêm hoàn toàn nghiền nát cậu.

Quả tim đánh thụp một tiếng, Taehyung bừng tỉnh giữa những mảnh vỡ lởm chởm của cơn ác mộng vừa rồi. Đầu óc tê buốt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, còn nơi khóe mắt hẳn còn ươn ướt nước. Thở hắt ra một hơi, để sự khô rát từ cuống họng làm da thịt cậu như đau điếng, có vẻ cậu đã thực sự gọi tên Jimin giữa cơn mơ màng. Mà gượm đã, Jimin đâu? Câu hỏi khiến Taehyung chấn động ngồi bật dậy. Và càng chấn động hơn khi phải thừa nhận rằng hiện tại không chỉ đơn giản là một giấc mơ. Từ những ngón tay chợt rơi ra một mảnh giấy, Taehyung vội vã nhặt lên xong lật giở từng nếp gấp. Những con chữ viết tay của Jimin dần hiện lên, như một lưỡi dao gọt xuống trái tim cậu.

"Taehyung, chân ái à

Nếu tới hai giờ chiều mà vẫn chưa thấy tôi quay trở về thì hẵng nghĩ đến việc tìm tôi nhé. Đừng lo lắng gì cả, tôi không sao đâu. Yêu cậu thật nhiều."

Phần còn lại của mảnh giấy, Jimin vẽ tấm bản đồ dẫn tới căn cứ bí mật tập đoàn ON một cách rõ ràng chi tiết nhất. Và chẳng màng chần chừ đến hai giờ chiều, Taehyung gan liều vặn chìa khóa - chỉ sau vài ba lần học lỏm cách sử dụng xe bốn bánh từ Jimin - bất chấp cả rủi ro nguy hiểm. Dẫu bị cảnh sát giao thông gông cổ mang về đồn, chẳng sao. Dẫu xảy ra tai nạn đến mức tàn phế, chẳng sao nốt. Bởi giờ đây cậu không còn sợ hãi bất cứ thứ gì ngoài sự trống vắng nếu lỡ đánh mất Jimin. Suốt cả chặng đường, trời không ngừng đổ mưa, Taehyung không thôi tuôn nước mắt. Ý nghĩ về việc Jimin hiện đang đối mặt với nguy kịch như một cơn gió độc vây kín da thịt cậu. Cậu hối hận lắm rồi, cậu không cần Jimin vì cậu mà quyết kết thúc thực tại đau đớn nữa. Cậu nguyện sống giữa thực tại, chỉ cần Jimin vĩnh viễn ở bên.

Sau khi lạc đường tận bốn lần, Taehyung cũng mò ra đích đến. Ba giờ chiều, cũng là lúc mưa ngừng rơi và để lại trong không trung một màn âm u lạnh lẽo. Gấp gáp bước xuống xe, điều đầu tiên lấn lướt nhận thức Taehyung chính là cảnh quang hoang tàn đến nghiệt ngã, tưởng đâu địa ngục chốn trần gian. Khi bồ hóng đã thế chỗ cho oxy, và mặt đất dưới chân xốc tung thành sỏi đá. Xung quanh ngổn ngang những thi thể, có người nguyên vẹn, có người mất một tay, có người mất một chân, có người chỉ còn lại mỗi cái đầu. Taehyung ngước quanh tìm kiếm Jimin, vừa tìm kiếm vừa cầu mong hắn sẽ không bao giờ lộ diện. Cậu chỉ muốn gặp lại hắn trên đường về mà thôi. Thế nhưng, khốn nạn cái kiếp đời này! Jimin, chính Jimin. Jimin của cậu. Kẻ đến từ địa ngục nhưng luôn mang thiên đường đặt vào tay cậu đang nằm đó, cách cậu chưa tới chục bước chân. Rồi Taehyung liền chạy bổ về phía Jimin. Cậu ngồi thụp xuống, cõi lòng vẫn hằng mong mình ngớ ngẩn nhìn nhầm. Song đau đớn thay, bởi dù có cố tự dối bao nhiêu lần chăng nữa thì những người yêu nhau luôn nhận ra nhau, dưới bất cứ thân phận hay hình hài nào. Và đống thịt đỏ lòm bầy nhầy hư hại tới hơn chín mươi phần trăm kia không thể không là Jimin, sự thật rõ ràng một cách tàn nhẫn. Đến giây phút này đây mà Taehyung vẫn ước gì mình sai. Ước gì Jimin an toàn và khỏe mạnh. Lạy số phận, hãy để Jimin an toàn và khỏe mạnh. Rồi mi cứ lấy đi một phần nửa quãng đời còn lại của ta.

MINV | WonderwallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ