Lần cuối cùng hắn rời khỏi thủ đô Seoul - là khi hắn tuân theo mệnh lệnh truy đuổi, bắt sống lão tài xế già nua hèn mọn làm việc cho nhà họ Shin. Lão tài xế ấy tên gì nhỉ, Jongun thì phải? Cũng hơn một tháng trôi qua rồi, nhanh thật, Jimin chậc lưỡi cảm thán. Và năm giờ ba mươi phút chiều nay - vừa kịp tan trường, hắn lại rời khỏi thủ đô Seoul. Nhưng hắn chẳng cần phải truy đuổi hay bắt sống ai cả. Bởi vì con mồi đã và đang nằm trong tay hắn. Hoàn toàn ngoan ngoãn cùng tự nguyện.
Trên ghế phụ ô tô, Sekyung vẫn giữ nguyên một tư thế nghiêng đầu tựa vào vai Jimin. Thoáng chốc, cô lại vuốt vuốt suối tóc đen nhánh, suôn dài và mềm mượt của mình. "Tới ngã ba thì cậu quẹo phải, chạy thêm hai kilomet nữa."
"Xa quá đi mất. Trời cũng bắt đầu sập tối rồi." Jimin giở giọng đùa cợt. Hắn vừa điều khiển xe, vừa ngâm nga theo một giai điệu ngẫu nhiên và có phần tươi sáng đang phát vang từ thiết bị âm thanh được lắp đặt trên phương tiện.
"Thế nên tôi mới bảo, gắng đợi tới ngày nghỉ đi. Khởi hành vào buổi sáng sẽ thoải mái hơn, cũng an toàn hơn nữa."
"Có tôi ở bên cạnh, vậy mà cậu còn sợ không an toàn ư?" Khóe môi Jimin nhếch lên. Và như thường lệ, Sekyung chẳng bao giờ phát giác được những ẩn ý trong nụ cười hắn.
"Nói thì hay lắm." Sekyung cóc nhẹ vào đầu Jimin, xong thở dài thườn thượt. "Lần đó, cậu bị mấy kẻ xấu xa kia tẩn một trận đến nhừ cả xương. Nhớ không hả? Tôi vẫn chưa hết sợ hãi đây này."
"Sống trên đời phải biết đánh đổi chứ. Nhờ vậy mà tôi mới có ngày hôm nay."
Hơn mười lăm phút sau, Jimin dừng xe trên một con đường vắng lặng, tù mù cách xa trung tâm thành phố khoảng mười kilomet. Hạ cửa kính ô tô xuống, hắn tập trung quan sát. Thì ra cổ ả cất giấu bản thiết kế tại nơi này - một cánh rừng hoang với những lùm cây khẳng khiu mọc thành từng nhánh thưa thớt. "Tôi không ngờ đấy Sekyung ạ."
"Sao nào?" Sekyung tinh nghịch nháy mắt. Cô cởi bỏ dây an toàn. "Xuống xe thôi, chúng ta đi bộ. À, đừng quên mang theo xẻng nhé. Tôi chôn bản thiết kế dưới đất ý."
Jimin nhảy khỏi ô tô, hắn quành ra phía sau và mở toang cốp xe. Không chỉ riêng xẻng thôi, hắn còn mang theo một chiếc thùng đen nhám với chất liệu da thú và gỗ tuyết tùng, chuyên dụng đựng đàn phím điện tử. Hành động của Jimin khiến Sekyung không khỏi thắc mắc.
"Cậu tính làm gì với thứ đó?"
"À, tôi đang học chơi nhạc cụ ý mà." Jimin nói dối không chớp mắt. "Phải mang theo, sợ lũ trộm lắm."
"Cậu lo xa thật đấy." Sekyung cau mày khó hiểu. "Mà này, cậu chưa từng bảo rằng cậu học chơi nhạc cụ."
"Tôi dự định luyện tập cho đến khi nào thật thành thạo thì mới dám trổ tài. Đừng nói nhiều nữa, nhanh lên kẻo trễ."
Jimin nắm lấy tay Sekyung, dẫn cô đi xuyên qua hàng nghìn những hạt tuyết bay lất phất rét căm căm và tiến thẳng vào cánh rừng hoang vu nghiệt ngã. Hắn đưa mắt dòm ngó xung quanh, gật gù tâm đắc trước cảnh quang tựa hồ một bức tranh thời chiến với vẻ đẹp hiện thực chết chóc, tù tàn và thảm khốc mang tính kiến trúc của tỷ lệ hoàn hảo. Song, hắn vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn Sekyung. Cô nàng đang choàng khoác bộ trang phục mùa đông trắng muốt, nom tinh khiết và yếu đuối một cách bệ rạc - quả là một dáng vẻ cực kỳ thích hợp để từ giã cõi đời.
