Dù sao chăng nữa thì cực khoái trung bình chỉ kéo dài từ mười đến ba mươi giây - một loại cảm giác mang tính tạm thời. Cho nên ngay tại thời khắc hậu thoái trào, Taehyung liền có thể ý thức rõ ràng cảnh tượng hai thằng con trai chơi trò tuốt súng trên sân thượng đích thị là một cảnh tượng gây mù mắt.
Ánh ban mai vừa ló dạng, Taehyung choàng tỉnh giấc cùng những khối hoang mang, lo lắng, bồn chồn và xấu hổ. Cậu như hóa thành một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế trước những tiếng ồn và những ánh mắt "vốn chẳng có gì khác biệt so với thường nhật". Hai giờ khuya đấy Taehyung ạ, thời điểm mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ và hẳn nhiên, không một ai chứng kiến được màn biểu diễn nóng bỏng giữa mày và Jimin đâu - lần thứ năm trong ngày Taehyung tự trấn an chính mình.
Tầm năm giờ chiều, Taehyung đành miễn cưỡng đưa bà Kim dạo quanh khuôn viên bệnh viện sau khi đã hoàn toàn thất bại trong việc thuyết phục bà hãy nằm yên trên giường ngủ.
"Taehyung à, gần đây Boyoung có liên lạc với cháu không?" Bà Kim chậm chạp ngồi xuống hàng ghế đá, xong mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi hết sức quen thuộc. Giọng nói bà từ lúc nào đã trở nên thều thào và khàn đặc.
Taehyung cắn khẽ vào má trong rồi nhẹ nhàng thở ra để giữ vững trấn tĩnh. Đoạn cúi thấp người xuống và vòng cánh tay ôm lấy đôi vai gầy guộc của bà Kim. "Dĩ nhiên ạ, ngày nào mẹ Boyoung cũng gọi điện hỏi thăm cháu."
"Cháu bảo Boyoung đến gặp bà được không? Hoặc chí ít hãy nói chuyện điện thoại với bà."
Taehyung nuốt khan một ngụm, hô hấp dần trở nên hỗn loạn nhưng cũng may là, bà Kim nào phải mẫu người tinh tường. "Mẹ bận lắm. Bà muốn nhắn gì với mẹ, để cháu chuyển lời là được rồi."
"Thế à?" Mí mắt bà Kim sụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng. "Chắc Boyoung không muốn gặp bà đây mà. Nghĩ lại, bà cũng thật có lỗi với Boyoung. Nhắn Boyoung giúp bà, không tha thứ cho bà cũng không sao nhưng hãy chăm sóc và yêu thương Taehyung của bà thật nhiều."
Chuông điện thoại vang lên từ túi áo khoác của Taehyung. Cậu mang điện thoại ra, không bất ngờ lắm khi nhìn thấy một dòng tin nhắn khác được gửi đến bởi Jeon Jungkook. Thông qua những con chữ vẫn sáng lên giữa màn hình điện thoại, Taehyung dường như có thể nghe thấy tiếng Jungkook đang nói cười.
"Bảy giờ tối hôm nay anh nhé, ghé sang nhà em dùng bữa. Anh nhớ chứ? Mà tại sao anh không bao giờ chịu trả lời tin nhắn của em vậy?"
Khoảnh khắc tâm trí Taehyung vẫn đang lơ lững giữa không trung thì chuông điện thoại lại réo vang inh ỏi. Lần này Jungkook trực tiếp gọi đến. Một cách ân cần, Taehyung bảo bà nội hãy ngồi đợi cậu trong vòng vài phút. Sau đó cậu hướng thẳng vào nhà vệ sinh rồi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
"Đừng đùa nhây nữa Jungkook. Tôi sẽ không ghé sang nhà cậu đâu."
"Tại sao ạ?" Nỗi thất vọng của Jungkook nương theo đường dây liên lạc, lan tới vành tai Taehyung.
"Chẳng làm sao cả."
Tiếp đến, Taehyung không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh cũng như lời hồi đáp nào. Hẳn là Jungkook đã từ bỏ ý định rồi, Taehyung thầm nghĩ. Toan tính ngắt kết nối thì thính lực cậu chợt bắt được một giọng nói, vẫn là vọng tới từ đầu dây bên kia. Ngay những giây phút đầu tiên, Taehyung liền nhận ra đối phương đích thị là Lee Boyoung.