Vào lúc ban trưa, chính Jimin đã đưa Taehyung tới quán cà phê Luna nhưng lại không đón. Gọi gần chục cuộc nhưng hắn vẫn không nhấc máy dù chỉ một lần. Vẫy taxi về nhà, Taehyung định bụng sẽ mắng chửi Jimin cho tới khi nào cổ họng khô ran mới đành thôi. Có giỏi thì tàng hình luôn đi, ấy vậy mà hắn lại tàng hình thật. Một giờ đêm và chẳng thấy tăm hơi hắn đâu. Cảm giác gắt gỏng bực bội sớm hóa thành bồn chồn lo lắng. Thiếu điều Taehyung muốn lật nhào cả thế giới để rượt theo cái bóng đổ ngược chiều với ánh tà dương của Jimin - từ thuở nào đã thôi không còn rực rỡ.
Bỗng, tiếng gõ cửa lọc cọc vang lên và hút lấy từng bước chân hối hả của Taehyung. Trong một khắc ngắn ngủi, tầm mắt cậu phải đón nhận một loại cảnh tượng kỳ lạ tới mức khiến hơi thở cậu như nghẹn đặc đến không sao thoát khỏi kẽ môi hay khoang mũi. Cái thân xác mềm èo, rũ xuống tựa một nhành lúa chín của Jimin đang cheo leo lắt lẻo trên bờ vai một thiếu niên. Mà người này không ai khác chính là thằng đàn em Gray. Nó mới mười sáu tuổi thôi nhưng nom già khú đế. Nằm chình ình từ góc mắt cho đến tận mang tai nó là một vết sẹo đen đúa xù xì chẳng khác là bao so với con rết độc. Bằng một chất giọng trầm đục òm òm như mấy lão già sẽ bám lấy nghề làng chài tới cuối cuộc đời, nó cất tiếng nói trong khi Taehyung cứ ngây ngẩn trố to đôi mắt - tạm thời chưa thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra.
"Jimin bị thương nặng lắm. Nhưng dù sao cũng qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ ổn cả thôi, có lẽ vậy." Vừa dứt lời thì Gray liền truyền cho Taehyung cái cơ thể như đã hao hụt hơn chín mươi trên một trăm phần năng lượng của Jimin.
Đỡ lấy Jimin, nhưng tâm trí Taehyung vẫn hoàn toàn trống hoác. Rồi vài giây sau đó, giọng nói Gray lại vang lên. "Jimin, ảnh giống như bị khùng ý. Đứng còn không vững mà cứ nằng nặc đòi về nhà. Ở căn cứ thiếu gì chỗ cho ảnh ngủ nghỉ. Chắc ảnh không muốn để anh một mình đây mà."
Cuối cùng thì những từ ngữ cũng như đợt hơi khí đầu tiên cũng thoát khỏi cổ họng căng cứng của Taehyung. "Đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao Jimin lại ra nông nỗi này?"
"Đi báo thù cho một thằng bạn bị chơi tới dã man." Âm giọng Gray nghe sao mà chua xót quá. Nó não nề thở xuống, cùng một nụ cười hết sức gượng gạo. "Thôi em đi đây. Nhờ anh chăm sóc cho Jimin nhé. Đừng lo lắng, bác sĩ sẽ đến thăm khám mỗi ngày. Giờ mới hiểu ra vì sao ông anh Jimin của tôi lại mê mệt anh đến vậy. Nhìn anh ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh gấp mấy lần."
Qua loa chào tạm biệt Gray, rồi Taehyung dìu Jimin vào bên trong căn hộ. Nhẹ nhàng hết mức có thể, Taehyung đặt Jimin nằm xuống giường và ngồi lặng thinh giữa những nỗi hoang mang chơi vơi mà ngắm nhìn hắn - người hiện đang nhắm nghiền đôi mắt, chật vật dưới từng đợt hơi thở thoi thóp nặng nề. Mãi một lúc khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì Taehyung bật khóc, cậu vừa ý thức được một cách rõ ràng rằng suýt chút nữa Jimin đã mất mạng. Suýt chút nữa cậu lại phải một mình. Và rồi gương mặt hiền hậu như ánh trăng ngà của bà nội bỗng sáng vụt lên trong tâm trí. Chỉ để cậu tiêu điều nhận ra, ai cũng sẽ bỏ cậu mà đi thôi.
"Chân ái à, Taehyung. Đừng khóc chứ."
Vừa nghe thấy âm giọng thều thào song dịu dàng một cách quá đỗi của Jimin, Taehyung liền ngước đôi mắt ướt nhèm nên. Có vẻ như hắn hẳn mỏi mệt lắm, vì đôi cánh mi vẫn cứ khư khư khép chặt. Một hiện thực như khiến quả tim Taehyung càng đớn đau quặn thắt. Đoạn cậu lại thổn thức, mà thật ra cậu chỉ muốn được khóc òa lên. "Cậu tỉnh dậy khi nào thế?"