"Mẹ à, nhà mình còn thiếu thứ gì đâu mà phải đi mua sắm thêm kia chứ?" Jungkook cáu kỉnh, song vẫn miễn cưỡng mặc cho Boyoung dẫn cậu tiến thẳng vào bãi đỗ xe chung cư Vincent. Lúc này vừa tròn bốn giờ chiều.
"Ai bảo với con là nhà mình không thiếu thứ gì?" Boyoung quả quyết buông lời, và nhất mực không chịu thả tay Jungkook ra. "Quần áo của con cũ mèm hết rồi còn đâu."
"Có mấy bộ vẫn chưa kịp xé mác đó mẹ? Cũ thế nào được chứ?"
"Thằng bé này." Boyoung thở hắt ra một hơi. "Sao con cứ cãi lời mẹ hoài vậy hả?"
Thêm tầm chục bước chân nữa thì họ cũng tìm tới vị trí xác định của chiếc Land Rover. Mở cửa xe ra, xong Boyoung liền yên chi trên ghế lái. Ngay sát bên ả là cậu con trai vàng ngọc Jeon Jungkook - người vẫn đang trưng ra một bộ mặt cau có nhặng xị. Ô tô vừa mới lăn bánh, và Jungkook lại tiếp tục lèm bèm.
"Thiệt tình, không thể hiểu nổi mẹ mình luôn. Còn chưa kịp kết thúc ván game nữa…"
"Con trai." Nghiêm nghị nhưng nhẫn nại dịu dàng, Boyoung ngắt ngang lời Jungkook. "Trên đời này, ai đối với con tốt hơn mẹ hả? Con trả lời đi. Chỉ muốn sắm cho con vài bộ quần áo mới thôi mà con cũng giận dỗi trách móc mẹ. Rốt cuộc thì mẹ không tốt ở điểm nào?"
Thở xuống một hơi dài thượt, rồi Jungkook đảo tròn mắt như thể không còn cách nào khác ngoài cam chịu đầu hàng. "Con sai, con xin lỗi mẹ được chưa."
"Ngoan." Boyoung hài lòng mỉm cười. "Sau khi mua sắm xong, chúng ta sẽ ghé công ty cha con luôn. Cả nhà mình cùng nhau đi ăn tối."
Đồng tử Jungkook chợt nhấp nháy. "Để con gọi điện rủ thêm cả Taehyung nhé."
Hai bên thái dương Boyoung giần giật. Giọng nói ả bỗng run rẩy một cách kỳ quặc dị thường. "Con trai, đừng bao giờ nhắc đến cậu ta nữa."
"Ơ kìa mẹ." Jungkook bàng hoàng quay đầu sang nhìn Boyoung. "Sao tự dưng mẹ lại đưa ra một yêu cầu vô lý nhường này chứ?"
"Con dám nói mẹ vô lý ư?" Hiếm khan lắm thì mới có những lần Boyoung lớn tiếng gắt gỏng trước Jungkook. "Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."
"Muốn tốt cho con nên không muốn con nhắc đến Taehyung nữa? Cái định lý quái quỷ xuẩn ngốc gì thế này? Rốt cuộc thì Taehyung đã làm sai điều chi mà hết lần này tới lần khác, mẹ luôn có khuynh hướng thành kiến với anh ấy vậy?"
"Đủ rồi đấy Jungkook. Con phải nghe lời mẹ. Không nhắc đến cậu ta nữa, không gặp gỡ cậu ta nữa."
"Mẹ đúng là thật quá đáng."
Tiếng cãi nhau inh ỏi tưởng chừng không điểm dừng lấp đầy và vang vọng khắp buồng lái. Chiếc Land Rover lao vun vút trên con đường cao tốc F1 - rồi đột ngột cuốn theo một cú nổ kinh hoàng, tới nỗi tàn phá hết tất cả mọi sự vật hiện tượng trong phạm vi mười mét vuông đổ lại. Boyoung lẫn Jungkook còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân vì sao, thậm chí là mảy may ngỡ ngàng thì máu thịt đã hóa thành tro bụi, hòa trộn cùng với hàng tấn sắt vụn ngổn ngang.
Ở một vị trí nào đó trên tầng thượng của một tòa cao ốc, Park Jimin đang mỉm cười - sau khi vừa quan sát toàn bộ quang cảnh vụ tai nạn giữa làn đường cao tốc F1 dưới chiếc kính viễn vọng.