Taehyung đâu dám ngờ rằng Boyoung lại hẹn gặp mình tại một nơi sang trọng đến vậy - nhà hàng năm sao nổi tiếng Corleone, nơi chuyên thỏa mãn và đánh thức giác quan khách hàng bằng những món Âu vô cùng hấp dẫn. Đắn đo chừng vài ba phút, Taehyung mới dợm bước tiến vào cái không gian tráng lệ hào nhoáng kia.
"Vâng, xin chào." Ngay khi vừa trông thấy bóng dáng Taehyung thì nữ nhân viên trực cửa liền niềm nở tiếp đón. "Cho em xin phép hỏi, anh có phải là khách của Jeon phu nhân không ạ?"
"Jeon phu nhân?" Taehyung chợt sững người vì một thoáng ngỡ ngàng. "Ờ, ừm. Phải phải. Tôi chính là khách của bà ta, Boyoung. À không, Jeon phu nhân."
"Mời anh theo tôi."
Dè dặt nối gót nữ tiếp tân rồi đặt chân vào một căn phòng với bốn bề sáng loáng và thơm nồng hương rượu vang, Taehyung mới muộn màng biết được ngày hôm nay, Jungkook cũng có mặt.
"Taehyung, lâu quá không gặp anh." Jungkook đứng phóc dậy chụp lấy tay Taehyung, kéo cậu ngồi xuống chiếc bàn tròn. "Dạo này nhìn anh gầy quá đi mất. Sao vậy? Áp lực thi cử hả?"
"Có đâu, tôi bỏ học rồi." Taehyung đáp, trông cậu chẳng có vẻ gì là xấu hổ hay ngượng ngùng cả.
Một nhoáng ngạc nhiên cộng đôi chút tiếc thương chợt lướt ngang gương mặt Boyoung lẫn Jungkook. Và khi chuỗi thinh lặng đã kéo dài tròn một phút, Boyoung mới nhẹ nhàng cất giọng. "Ôi chao, con còn trẻ măng thế này, lại thông minh như vậy. Hà cớ gì phải bỏ học sớm thế? Nếu tiền học phí thực sự là rào cản, thì cứ để dì giúp nhé. Đừng ngại."
"Con không muốn tới trường nữa, chỉ có vậy thôi dì ạ." Sự lên xuống trong tông giọng Taehyung thực khiến người nghe chẳng dám đào sâu hơn vào vấn đề. Thế nên Boyoung đành thay đổi nội dung cuộc trò chuyện, cùng lúc gắp vào dĩa của Taehyung một mẩu dẻ sườn bò.
"Dì vẫn chưa gặp bố mẹ con nữa. Bố mẹ con nhiêu tuổi, làm nghề gì? Hửm"
Khóe môi Taehyung khẽ phết lên. Lại là cái dáng vẻ bất cần đến quặn thắt cõi lòng ấy. "Con đang sống dưới thân phận một thằng nhóc không cha không mẹ."
Boyoung và Jungkook lập tức quay ngoắt đầu nhìn nhau. Bàng hoàng kinh ngạc, toàn thân họ hóa đá. Được một lúc thì Jungkook mới dám thỏ thẻ, điệu bộ như thể giờ mình có nói gì và làm gì chăng nữa cũng đều là sai trái. "Taehyung, em không biết... Làm sao bây giờ? Chuyện này... Nếu anh muốn, anh có thể xem em và mẹ Boyoung là gia đình của anh."
Taehyung chỉ cười nhạt. Cười cho cái số phận ẩm ương chó má của mình. "Nhìn cậu kìa, tôi nào có đáng thương như cậu nghĩ. Xem cậu và dì Boyoung là gia đình ư? Kì cục lắm! Ai làm vậy bao giờ? Mà đó giờ tôi sống vậy cũng quen rồi. Có sao đâu."
"Ơ, sao lại kì cục chứ?" Ánh mắt Boyoung xoáy thẳng vào quả tim tuy đã chai sần nhưng vô cùng mỏng manh của Taehyung. "Taehyung, từ nay con cứ gọi dì là mẹ đi."
"Phải phải, anh. Vậy nha." Jungkook nhiệt liệt gật gật đầu biểu lộ sự đồng tình với Boyoung. Còn Taehyung thì chỉ biết ngơ ngác trố to đôi mắt.
"Nào Taehyung, đừng có ngại." Ý chân thành ngập trong giọng nói mượt mà của Boyoung. "Cứ xem dì như mẹ con đi. Gọi một tiếng mẹ đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/276255644-288-k170023.jpg)