Taehyung à, cháu của bà hãy yêu thương, và ở bên cạnh một người thật đàng hoàng, tử tế nhé - rõ ràng là Jimin không phải một người tử tế, hắn thậm chí còn chẳng giống với một công dân bình thường, Taehyung thừa đủ sắc bén để nhận ra điều đó. Jimin ấy hả, hắn họa chăng là một tên cướp bóc, một sát nhân máu lạnh với khẩu súng trên tay, một kẻ dối trá, lừa lọc, một kẻ đã tình nguyện dâng linh hồn mình cho quỷ dữ hoặc còn hơn cả những gì mà Taehyung có thể tưởng tượng được. Dẫu vậy, cậu vẫn mặc kệ hiện thực, mặc kệ lời răn dạy của bà nội và mặc kệ sự cho phép hay không cho phép của lý trí.
Sự thật rằng Jimin là ai, là thứ gì có quá đỗi quan trọng hay không - khi hắn luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp dù là không hoàn hảo nhất, những điều mà từ trước đến nay, cậu chưa từng nhận thấu được từ bất kỳ một ai. Mỗi giây phút khi bên cạnh Jimin, Taehyung cảm thấy mình trọn vẹn, cảm thấy mình đang sống rõ ràng như hiện tại. Lột bỏ hết lớp vỏ cứng cáp bên ngoài, trần trụi phô bày những sứt sẹo, tổn thương và mất mát bên trong.
Jimin đến từ địa ngục, nhưng lại đặt thiên đường vào tay Taehyung.
Sau khi chào tạm biệt Jimin tại dãy hành lang trên tầng lầu thứ tư, Taehyung hướng thẳng đến cổng trường. Cậu theo thói quen ôm lấy hai cánh tay, cúi gầm đầu và rảo bước thật nhanh về phía trước, nào ngờ vừa đặt chân qua khỏi cánh cổng thì cậu liền đâm sầm vào một người nào đó.
"Tên điên nào thế này?" Không cần màn đúng sai ra sao, phản ứng đầu tiên của Taehyung là nhanh mồm mắng chửi đối phương. Cậu xoa xoa đỉnh đầu mình vài giây, xong ngẩng mặt nhìn lên, chợt bắt gặp một đôi mắt tròn xoe, lấp lánh. "Jungkook?"
"Taehyung!" Jungkook toe toét cười, khóe môi kéo căng đến tận hai mang tai, rất nhanh sau đó thì cậu liền sụ mặt xuống. "Em không ngờ luôn nha, anh lại là người cục tính như vậy, cục tính quá chừng."
"Cậu..." Taehyung lắp bắp, cậu đảo mắt nhìn ngó xung quanh, phát hiện phía bên kia lòng đường là một chiếc ô tô đen bóng, trông sang trọng và đắt đỏ đến nhức cả mắt. Lồng ngực Taehyung chợt siết lại khi nghĩ rằng, có lẽ Lee Boyoung hiện đang yên vị từ bên trong. "Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Em gọi vào số của anh mãi nhưng anh không nhấc máy. Em gọi hơn mười cuộc luôn đó." Jungkook hờn dỗi, huých nhẹ vào khuỷu tay Taehyung một cái. "Cho nên em quyết định đến tận đây để tìm anh luôn, hôm qua em cũng đến mà không thấy anh đâu hết. Bữa đó, cái ngày mà mẹ em ngất xỉu ấy, tại sao anh đột nhiên lại bỏ về vậy?"
Môi Taehyung run lên, đầu hơi cúi xuống, không muốn Jungkook sẽ nhìn ra biểu cảm trên gương mặt mình.
"Vậy à?" Ánh mắt Taehyung lơ đãng như không chứa tiêu cự, sau đó trực tiếp bỏ qua câu hỏi vừa rồi của Jungkook. "Vậy, bây giờ, cậu đến tìm tôi có việc gì không?"
"Mẹ em muốn mời anh qua nhà em dùng bữa." Jungkook tinh nghịch nháy mắt, đính trên khuôn miệng cậu giờ đây là một nụ cười đẹp đẽ đến chói lòa. Mặt trời vừa lặn xuống thì một mặt trời khác liền nhô lên.
"Sao cơ?" Giọng Taehyung cất cao đầy ngờ vực. "Mẹ cậu? Muốn mời tôi dùng bữa? Mẹ cậu tại sao phải mời tôi dùng bữa? Mẹ cậu đang ở đây ư?"