Vào khoảng mười hai giờ trưa, coi quán cà phê Luna với không gian ẩm thực Pháp tinh tế sao mà quá đỗi yên ắng và vắng lặng. Một trong số những loe hoe vài mống khách không ai khác chính là Lee Boyoung. Lựa chọn một vị trí kín đáo riêng tư tận sâu nơi góc khuất, đoạn ả gọi ra một tách trà Bá Tước thơm phưng phức và chờ đợi Kim Taehyung dưới sự chế ngự của những khối hoang mang, lo lắng lẫn bồn chồn. Chừng mười phút sau thì Taehyung xuất hiện.
"Con đến rồi đấy ư?" Boyoung chào đón Taehyung bằng một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn. "Ấy thế mà dì cứ tưởng con đã quên mất cuộc hẹn ngày hôm nay kia chứ. Con gọi đồ uống chưa? Con thích gì? Trà, cà phê, hay là nước ép?"
Taehyung thở hắt ra một hơi - ngay khi vừa ngồi xuống chiếc ghế tựa và đối diện với Boyoung. "Rườm rà quá đi mất. Có gì muốn nói? Nói lẹ lên. Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa."
Sau một thoáng ậm ờ lưỡng lự, Boyoung mới rụt rè thỏ thẻ. "Thành thật xin lỗi con, Taehyung ạ. Dì sai rồi. Dì ngu xuẩn quá. Dì không hiểu vì sao bản thân mình lại có thể phun ra những từ ngữ ác ý độc địa đó. Con hãy tha thứ cho dì nhé, được không?"
Lời thú tội nghe có vẻ hết sức chân thành của Boyoung khiến cổ họng Taehyung bỗng nhiên như đắng chát và nghẹn đặc. Song cậu vẫn mực duy trì một trạng thái lạnh nhạt dửng dưng. "Chỉ vậy thôi hả? Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi sẽ rời khỏi nơi đây ngay."
Boyoung lặp lại thêm lần nữa. "Con hãy tha thứ cho dì nhé, Taehyung?"
Nặng nhọc thở xuống, đoạn Taehyung chán chường nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm màu ủ dột của Boyoung. "Tha thứ, hay không tha thứ? Khác gì nhau đâu chứ? Tôi đối với dì lại có thể quan trọng đến thế ư? Để mà nói cho tròn nghĩa, thì tôi chỉ là một thằng nhóc sở hữu cái đầu nhảy số nhanh thừa sức giúp cậu con trai gia bảo của dì tiến bộ hơn trong học tập. Hiểu hết, Kim Taehyung này hiểu hết đó. Còn nếu như, dì muốn tôi tha lỗi cho dì. Được thôi, tôi tha lỗi. Xong chuyện. Tạm biệt dì. Tôi đi đây."
"Taehyung à!" Thống thiết, Boyoung duỗi thẳng cánh tay dọc theo chiều dài mặt bàn để níu giữ những bước chân Taehyung, khiến cậu phải ngẩn người trong thoáng chốc. "Nghe này, hãy hiểu cho dì. Dì có nỗi khổ riêng. Con nói không sai. Jungkook không phải con ruột của dì. Con ruột của dì đã chết rồi, chết từ khi nó vừa chào đời kia."
Từng đốt xương bên trong cơ thể Taehyung như biến tan thành tro cốt. Và cậu lại ngồi thụp xuống, giữa vô vàn hoảng loạn. "Sao cơ? Con ruột của dì đã chết rồi?"
Boyoung mang chiếc khăn mùi xoa từ túi xách ra, để thấm đi những giọt long lanh ươn ướt hẳn đang trải đều khắp đáy mi ả. "Chuyện Jungkook không phải con ruột của dì, là ai đã nói con nghe vậy? Có phải phu nhân họ Chung tầng dưới không? Quả là một mụ đàn bà tọc mạch!""Không phải. Tôi có hề quen biết bà ta."
"Vậy thì còn ai vào đây kia chứ?"
"Nếu đủ may mắn, hoặc xui xẻo - thì đến một lúc nào đó, dì cũng hiểu ra thôi. Vì sao mà tôi biết được một sự thật tầm cỡ nhường này."
"Chỉ cần Jungkook không biết…"
"Yên tâm đi." Ngắt ngang lời Boyoung, xong Taehyung nở một nụ cười gượng gạo và có phần chát chúa kỳ cục. "Không cần phải lo lắng về việc tôi tiết lộ bí mật cho Jungkook nghe đâu. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm thắc mắc. Con ruột của dì chết rồi ư?"
