Âm thanh lẹt xẹt của tiếng dép lê trên hành lang bệnh viện len vào giấc ngủ của Taehyung, lúc này chỉ vừa năm giờ sáng. Sau vài phút trở mình, cậu cũng choàng bừng tỉnh, nhận ra bên cạnh chẳng có ai cả, không biết Jimin đã thức giấc từ khi nào. Taehyung ngáp dài một hơi, cậu phát hiện dưới gối mình có một mảnh giấy, và trên mảnh giấy là nguếch ngoác những dòng chữ. Đêm qua, chắc hẳn Jimin phải vội vàng lắm, chữ viết tay xấu đến thậm tệ thế này.
"Sáu giờ sáng tôi sẽ có mặt ở cổng bệnh viện để đợi cậu. Tôi đã thuê giúp bà nội cậu một hộ lý riêng rồi. Yên tâm đến trường nhé."
Taehyung vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong thì quay về phòng bệnh thăm bà nội. Cậu chỉ lặng thinh ngắm nhìn bà mê man như vậy, chẳng mấy chốc thì đồng hồ cũng đã điểm đến sáu giờ.
Vừa bước qua cánh cổng, quả nhiên Taehyung liền trông thấy Jimin. Cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra giữa tầm mắt, Jimin cùng với một nụ cười nhẹ bỗng vẫn đính kèm trên môi, vẫy vẫy tay chào cậu ở phía bên kia vệ đường.
"Tôi cứ nghĩ là hôm nay cậu sẽ không đi học, khá bất ngờ đấy." Còn chưa đợi cho Taehyung thắt xong dây an toàn, Jimin đã cất giọng hỏi.
"Hôm nay nữa thôi, thầy chủ nhiệm gọi tôi vào." Taehyung ngập ngừng vài giây. "Sau hôm nay, tôi sẽ không thường xuyên đến trường đâu, chỉ những khi có bài kiểm tra, phiền cậu nhắc tôi với."
"Còn biết nhờ vả nữa đấy."
Jimin cười như không cười, đoạn liền điều khiển xe chạy đi, cùng lúc đó hắn mang một túi đồ ăn sáng và một chiếc cặp sách chuyền qua cho Taehyung.
"Này!" Taehyung kinh ngạc nhận lấy cặp sách. "Sao cậu lại có cặp sách của tôi vậy? Cậu lẻn vào nhà tôi khi nào thế?"
"Chẳng lẽ học sinh mẫu mực như cậu, đến trường mà không bao giờ chú ý xem đã mặc đồng phục hay chưa, đã mang theo cặp sách hay chưa?"
Taehyung mở cặp sách ra, bên trong ngoài sách vở còn có một bộ đồng phục. Mang đồng phục vứt sang một bên, cậu lại phát hiện thêm một chiếc điện thoại và một chiếc chìa khóa.
"Cái khỉ gì đây?"
"Cậu không có điện thoại, mỗi khi tôi muốn liên lạc hay nhắn nhủ gì đó, đều rất bất tiện. Đêm qua, nếu như không tìm thấy giấy bút thì tôi phải làm sao đây? Còn chìa khóa nhà riêng của tôi, cậu có thể ra vào tùy ý. Ngôi nhà rách nát nằm trong con hẻm số 65, tôi đã đốt rồi."
Ngôi nhà rách nát nằm trong con hẻm số 65, tôi đã đốt rồi. Ngôi nhà rách nát nằm trong con hẻm số 65, tôi đã đốt rồi... Dòng chữ này không ngừng nhảy múa và uốn lượn sau khi chui thọt vào bán cầu đại não của Taehyung. Ngôi nhà rách nát, con hẻm số 65?
"Gì chứ?" Taehyung gào lên, những dây thần kinh như lũ lượt muốn đâm xuyên qua đỉnh đầu cậu. "Cậu đốt nhà tôi?"
"Ừm, tôi đốt nhà cậu rồi." Jimin bình thản đáp.
"Cậu con mẹ bị bệnh à, sao lại đi đốt nhà tôi?"
"Cậu không thể sống trong một nơi tồi tàn ẩm mốc như vậy mãi. Nhưng đừng lo, trước khi đốt, tôi đã mang tất cả sách vở và quần áo của cậu sang nhà tôi rồi."