5.

535 63 15
                                    

Chỉ là lúc này thôi, Taehyung không muốn quay trở lại bệnh viện cùng bà nội. Cậu thừa biết, bà chắc chắn sẽ hỏi về buổi gặp mặt giữa cậu và Boyoung, mà cậu thì không thể gồng mình lên để vờ như bản thân vẫn ổn lắm. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Jimin và Taehyung chẳng thể nói với nhau lời nào, sau khi Taehyung bảo rằng cậu thật sự rất cần được yên tĩnh.

Jimin lái xe đưa Taehyung chạy vòng quanh thành phố, trạm xe buýt trên con đường số tám lại hiện lên trước tầm mắt họ, đây đã là lần thứ ba rồi. Cuối cùng thì nhờ vào âm thanh sôi sục giữa dạ dày Taehyung, hồi tĩnh mịch cũng thôi không kéo dài nữa.

"Chúng ta đi ăn chút gì nhé."

Jimin đề nghị đoạn vài phút sau, hắn dừng xe trước một nhà hàng kiểu Nhật. Người quản lý vừa trông thấy Jimin liền niềm nở tiếp đón. Lão ta tuy đã già, cả râu và tóc đều đã bạc trắng, thế nhưng thái độ đối với người chỉ đáng tuổi con cháu mình lại kính cẩn vô cùng.

"Jimin, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hôm nay cậu vì việc gì mà lặn lội đến tận đây vậy, lại là một phi vụ làm ăn à? Tôi thật sự không biết, chẳng ai thông báo với tôi cả, hãy thứ lỗi cho tôi vì sự khinh suất này."

"Tôi chỉ đến đây để ăn tối thôi." Jimin nhàn nhạt đáp lời. "Sắp xếp giúp tôi một nơi kín đáo và yên tĩnh, được chứ?"

Dọc trên lối đi dẫn đến phòng dùng điểm tâm, có rất nhiều kẻ chủ động tiếp cận chào hỏi Jimin, tên thì trọc đầu, tên thì mình đầy xăm trổ. Mặc dù không hẳn là sợ sệt nhưng suy cho cùng, Taehyung vẫn cảm thấy có chút bí bách.

"Mấy tên đáng sợ ban nãy, trông khá thân thiết với cậu nhỉ?"

Taehyung bất giác hỏi Jimin sau khi vừa dùng xong bữa tối. Trong tông giọng có phần lãnh đạm, chủ ý là để che giấu sự hiếu kỳ.

"Đáng sợ? Cậu nghĩ mấy tên đó đáng sợ ư? Kẻ đáng sợ nhất, đang ở ngay trước mắt cậu này."

"Tôi đoán thử nhé, thoạt nhìn qua thì nhà hàng này trông không khác gì những nhà hàng bình thường khác. Nhưng chính xác, đây lại là nơi để bọn người trong thế giới ngầm giao dịch và trao đổi hàng hóa, không phải chứ?"

Đôi mày của Jimin nâng lên đầy kinh ngạc, và cũng đầy thích thú nữa. Hắn chồm người dậy, sấn đến phía trước. Lúc này, khoảng cách giữa chóp mũi của hắn và chóp mũi của Taehyung, ước chừng chỉ hơn một đốt ngón tay.

"Nếu đúng như cậu nói thì sao?"

"Nếu đúng như tôi nói thì hãy mau đưa tôi ra khỏi nơi này, bởi vì tôi còn phải chăm sóc một người bà đang ốm nặng. Tôi không muốn dính líu đến bọn người kia đâu, xui xẻo lắm."

"Vậy cậu có muốn dính líu đến tôi không?" Khi câu hỏi này tràn qua khóe môi, Jimin không thể lí giải nổi vì sao, hắn lại cảm thấy chộn rộn ở lồng ngực.

Taehyung thoáng ngập ngừng vài giây. Theo lẽ đương nhiên thì cậu nên khảng khái một tiếng "không" mới phải.

"Tôi nói bọn người kia, chứ đâu hề nhắc gì đến cậu nhỉ. Dù sao thì, hãy mau đưa tôi ra khỏi nơi này đi."

MINV | WonderwallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ