Dường như nắng xuân không đủ gay gắt để đánh thức Jimin và Taehyung. Bởi họ đã ngủ một mạch hơn mười tiếng đồng hồ rồi - tính từ thời điểm canh ba đêm qua. Đầu người này gối lên khuôn ngực người kia. Bên trên hai tấm thân trần truồng là một mảnh chăn bông dày mịn. Cuối cùng thì Taehyung tỉnh giấc trước, nhờ vào tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Đoạn cậu nâng người ngồi dậy - sau khi đã tỉnh táo ra một chút. Qua tầm nhìn nhập nhòe mờ đục, cậu đọc được giữa màn hình di động dòng chữ "Lee Boyoung".
"Thưa…"
"Cậu có đang rảnh không?" Boyoung lập tức chen ngang vào phần chào hỏi của Taehyung. Giọng nói ả nương theo đường dây liên lạc rồi truyền thẳng tới não bộ cậu, cùng với một loạt những hiệu ứng nham độc khác thường.
"Tôi ư? Ừm, rảnh."
"Tốt. Một giờ đồng hồ sau, chúng ta hãy gặp nhau nhé. Chỉ mười lăm phút thôi. Để tôi gửi địa điểm qua tin nhắn." Vừa dứt lời thì Boyoung cúp máy ngay, như thể không muốn cho Taehyung quyền được lựa chọn hay quyết định.
Taehyung tần ngần ngây ngẩn hết vài ba phút mới nhận định nổi tình hình. Ắt hẳn là Boyoung đã tìm thấy tấm ảnh cũ rồi, cậu thầm nghĩ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, cậu không muốn cứ trốn tránh mãi. Khi hiện thực vốn dĩ xa vời hơn mộng tưởng của cậu. Song, hiện thực lại có thể tồi tệ tới mức nào cơ chứ?
Vặn cổ vươn vai, rồi Taehyung xoay đầu nhìn Jimin vẫn còn lặng yên say giấc nồng. Khẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn, sau đó cậu rời khỏi chiếc giường và hướng thẳng vào phòng tắm. Lúc cậu vẫy tay đón taxi, thì đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ trưa.
Quá dễ dàng để có thể tìm thấy Boyoung, đặc biệt khi ả chính là vị khách duy nhất có mặt tại cửa hàng tiện lợi. Dưới cặp kính đen bóng loáng là đôi mắt màu gỗ hung lạnh lẽo chẳng cách nào nhìn thấu được tâm tư. Còn không kiên nhẫn chờ đợi cho tới lúc Taehyung yên chi vào vị trí, Boyoung đã thô lỗ quẳng chiếc vali với chất liệu nhôm cao cấp lên mặt bàn. Rồi ả cất giọng, dưới sự điều khiển của hàng trăm khối phẫn nộ xen kẽ âu lo.
"Mở ra đi."
Taehyung thoáng ngẩn người trong vòng vài giây. Đoạn cậu ngồi xuống và đối diện trước Boyoung, e dè dợm hỏi. "Đây là thứ gì vậy?"
"Tôi bảo cậu hãy mở ra đi."
Taehyung mím chặt môi, cậu mở khóa chiếc vali. Hoàn toàn bất ngờ hay nói đúng hơn là sửng sốt khi trông thấy hàng tá những tờ bạc với mệnh giá năm mươi nghìn won, chất chồng lộn xộn. "Cái này…"
"Nhiêu đây đủ rồi chứ?" Boyoung nâng gọng kính cao lên một chút. "Tôi đã gom nhặt hết số tiền mặt mà mình có đấy. Nếu cậu chê ít, tôi sẽ chuyển thêm qua tài khoản ngân hàng của cậu."
"Dì à…" Cổ họng Taehyung chợt căng cứng. Khó khăn lắm cậu mới có thể thốt lên. "Dì nghĩ rằng tôi đang tống tiền dì ư?"
"Còn không phải sao?" Boyoung mỉm cười, nhưng khóe môi ả vẫn cứng đơ lạnh ngắt. "Đừng diễn kịch nữa, thành thật đi. Hãy cho tôi biết số tài khoản ngân hàng của cậu. Bởi tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây mãi với cậu đâu."