Jimin và Taehyung đứng phắt dậy, phản xạ cứ như được lập trình hẳn hoi. Rồi Jimin mới nắm tay Taehyung để lôi cậu nép ra phía sau hắn. Lúc Jimin chỉ vừa cầm lấy bán súng, thì Yoongi liền bình thản cất giọng.
"Ấy ấy, em định làm gì vậy hử? Anh chỉ yêu cầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc, thế thôi. Anh thậm chí không mang theo cả vũ khí. Không tin thì em cứ lục soát thử xem."
Yoongi là một trong số ít ỏi những người Jimin vốn tin cậy. Nên một phần nửa tấm chắn phòng bị của hắn dần lỏng lẻo đi. Dẫu vậy, hắn vẫn ương ngạnh hướng mũi súng nhắm thẳng vào đầu anh. "Hãy chứng minh cho em thấy, lời anh nói là thật."
Yoongi bĩu môi, xong rút hai tay ra khỏi túi quần và giơ lên cao tạo thành tư thế đầu hàng. "Em nghĩ anh nhẫn tâm tới mức sai người bắt em ư? Jimin, em quên mất là tụi mình lớn lên cùng nhau hả? Em làm anh cảm thấy hơi buồn rồi đấy."
Jimin từ từ hạ khẩu súng xuống. Mãi cho tới khi đảm bảo rằng bản thân mình và Taehyung đều an toàn, hắn mới đánh tiếng hỏi. "Thế anh tìm em để làm gì?"
"Anh đã thuyết phục Don hãy tha thứ cho em, và cuối cùng ổng cũng đồng ý." Nhịp tim Yoongi không hề tăng nhanh dù anh đang nói dối. "Rõ là ổng không muốn em rời khỏi tổ chức chút nào. Cũng phải, về khoảng giết người thì làm gì có ai qua mặt được em."
Đôi mày Jimin khẽ nhíu lại. "Anh thuyết phục được Don buông tha cho em sao? Em biết là ổng rất xem trọng ý kiến của anh, nhưng..."
"Không phải nhờ vào anh đâu." Yoongi ngay tắp lự ngắt ngang lời Jimin. "Đã bảo là ổng không muốn đánh mất một cánh tay đắc lực như em kia mà."
Ngập ngừng trong vòng vài giây, rồi Jimin tiếp tục buông lời - cùng lúc siết chặt tay Taehyung hơn. "Ổng không nề hà đến việc em thà chết cũng không chịu rời xa Taehyung ư?"
"À, về chuyện đó..." Yoongi rít dài một hơi ra vẻ như nuối tiếc lắm. "Ổng cho phép em quay lại tổ chức, với điều kiện em phải từ bỏ Taehyung. Tựa hồ chưa từng gặp gỡ ấy."
Jimin quả quyết dõng dạc. "Em không làm được. Anh về mà nói ông ấy như vậy."
"Anh biết chứ." Yoongi liền dợm bước, tiến gần Jimin hơn một chút. "Nên anh muốn em hãy cùng anh tới gặp Don. Để cầu xin, không phải, không phải cầu xin, là thuyết phục mới đúng. Thuyết phục Don mặc em và Taehyung ở bên nhau, khi em vẫn là người của tổ chức, vẫn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Chẳng có gì thay đổi cả."
Jimin thoáng lướt qua ánh mắt ngập tràn bàng hoàng của Taehyung, xong liền ngoảnh đầu lại để đối diện với Yoongi. "Nhưng chuyện đã thành ra nông nỗi thế này..."
"Chưa trễ lắm đâu, Jimin à. Thôi nào, đi cùng anh. Anh tin là tụi mình sẽ thuyết phục được chủ tịch. Rồi tất cả mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Em có tổ chức, có anh, có cả Taehyung nữa. Thay vì cứ trốn chạy mãi. Em nghĩ em chạy nổi tới tận cuối cuộc đời ư? Nào, nghe anh, Jimin. Đây chính xác là giải pháp tốt nhất. Em không thể đấu lại Don đâu."
Jimin im lìm cúi gằm mặt, vơ vẩn suy nghĩ về sự thật rằng bản thân hắn hiện đang nắm giữ một phần nửa sinh mệnh của Taehyung. Hít vào một hơi thật sâu, đoạn Jimin mới thả giọng trước Yoongi cùng ánh mắt đầy dò xét. "Anh đứng đây đợi em một chút."
