Rất nhiều của rất nhiều lần, Taehyung hằng tự nhủ với bản thân, cậu thật sự chẳng cần ai bên cạnh cả. Thế nhưng ngay tại thời khắc khi cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi quá khứ và tương lai, Jimin cùng với đôi thân ảnh luôn được chia nửa rạch ròi bởi ánh sáng và bóng tối lại xuất hiện, nhắc cậu nhớ rằng cậu không hề đơn độc.
Cứ như tất cả đã là sự phó mặc của số phận.
"Vậy đây chính xác là nơi mà cậu thường tìm đến vào mấy lúc tâm trạng cậu tuột dốc à?"
Jimin chống đôi khủy tay lên thành lan can, ánh mắt lang thang vô định giữa những bụi sao li ti lấp lánh vẫn đính chặt trên bầu trời đêm huyền ảo. Theo đúng như mong muốn của Taehyung, hắn vừa lái xe và đưa cậu đến một chung cư đã bị bỏ hoang từ nhiều năm về trước.
Taehyung buông lỏng hai cánh tay, để mặc cho từng đợt gió lạnh thổi xuyên qua các lớp áo, rồi xuyên qua các lớp da và cuối cùng là thấm đẫm lại trong những thành tế bào.
"Chẳng lẽ vào mấy lúc tâm trạng tuột dốc, liền điên khùng chọn ghé qua các quán bar và sòng bạc?" Taehyung vội vàng quệt đi một giọt long lanh đang chực chờ để lăn xuống đôi gò má. "Mà Seokjin đâu nhỉ? Trước đó anh ta đã đưa tôi đến chung cư Vincent, trở ra thì chẳng thấy đâu nữa."
"Tôi bảo anh ta lui đi rồi. Không cần đến anh ta nữa khi đã có tôi ở đây bên cạnh cậu." Jimin khinh khỉnh nhoẻn miệng cười. "Cậu quan tâm tới Seokjin hơi nhiều ấy nhỉ?"
"Tôi quan tâm anh ta đến mức nào, cũng không thể bằng cậu quan tâm tôi. Nhưng chẳng phải là cậu bảo rằng đang bận chút chuyện, chưa thể giải quyết ngay ư?"
"Vẫn bận, và vẫn muốn chiu chắt ra chút thời gian nếu đối phương là cậu. Ơ mà mắt cậu..." Jimin bất giác chăm chú nghiêng đầu nhìn Taehyung. "Mắt cậu bị sao vậy? Lúc nào từ chung cư Vincent bước ra, mắt cậu cũng đỏ hoe lên hết là như thế nào?"
Taehyung lặng thinh không đáp lời, cậu ngồi bệt xuống nền đất, nơi đã bị bao phủ bởi những hạt tinh thể trắng xóa vừa sớm đông thành cả tảng băng.
"Đứng dậy đi, lạnh lắm. Cậu là con nít đó hả?" Jimin cởi áo khoác của mình ra, định bụng sẽ choàng thêm một tầng ấm áp cho Taehyung thì đột nhiên khựng lại khi phát hiện đôi vai cậu đang run lên bần bật. Khóc rồi? Thật sự khóc rồi?
"Này, cậu...?"
"Tại sao chứ? Tại sao tôi phải hứng chịu những chuyện như thế này?" Taehyung nghèn nghẹn cất lời, gương mặt vẫn một mực cúi gầm xuống nền đất. "Thiệt ra thì tôi có mẹ, tôi muốn bà ta biết về sự tồn tại của tôi. Tôi thậm chí cũng muốn tìm hiểu xem, bà ta có bao giờ hối hận không khi đã bỏ rơi tôi. Nhưng mà mỗi lúc tận mắt nhìn thấy bà ta bên cạnh người con trai hiện tại, toàn thân tôi đều trở nên bủn rủn, vật vã đến mức ngay cả hít thở cũng làm không xong. Thế mà tôi còn ước được gọi bà ta hai tiếng mẹ ơi, ước được nghe bà ta gọi tôi là con trai à. Này, tôi như vậy, phải chăng là quá mức ngu xuẩn rồi?"
Tiếp đến là âm thanh của tiếng gió trời đang xé lòng gào thét. Taehyung thật sự không hiểu nổi, tại sao những mảnh hồn thừa luôn được cậu chôn giấu tại nơi sâu thẳm nhất, lại trở thành những mảnh hồn thừa - bị chính cậu mang ra phô diễn mỗi khi cậu đối diện với Jimin.
