22

1.2K 98 26
                                    

"Cậu Kim. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?" Hoseok đặt túi lên bàn và lấy ra một hộp đầy những gói trà để cho Taehyung dùng sau này.

"Tôi đã trải qua cơn đau bụng khủng khiếp sáng nay. Kì phát tình của tôi mới vừa ập đến."

"Tôi hiểu rồi. Tôi đã kê một toa thuốc mới sẽ giúp giảm chứng đau bụng cho cậu."

Taehyung xem xét túi trà. "À. Hương vị dâu tây, vị yêu thích nhất của tôi."

Người kia cười. "Tôi đã hỏi anh Jeon trước khi đến. Anh ấy nói rằng cậu thích dâu tây nhất."

"Có thật không?" Taehyung nở một nụ cười thật tươi. "Tuyệt quá. Vì hôm qua Gukie đã đến đây..."

Im lặng.

Taehyung vui lòng đặt hộp trà xuống sau đó với lấy một quả táo từ bát hoa quả và chọn con dao nhỏ để gọn.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Hoseok có vẻ quan tâm một cách chân thành.

Taehyung cẩn thận căn lưỡi dao vào vùng vỏ đỏ mọng và từ từ gọt nó. "Jeongguk đã đến và xin lỗi tôi. Anh ấy xin lỗi vì đã không lắng nghe lời giải thích của tôi. Anh ấy đã chuyển Janna đi và hôm nay cha chồng sẽ quay lại. Tôi cảm thấy thật tệ vì đã không thể gặp cha của anh ấy. "

"Cậu sẽ có những cơ hội khác thôi. Vậy cậu đã làm lành với anh Jeon chưa?"

"Tôi không bao giờ có thể nói không với anh ấy. Dù anh ấy có thế nào đi nữa. Tôi muốn ở bên anh ấy."

"Có vẻ như cậu đã đưa ra quyết định của mình."

"Tôi hy vọng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Jeongguk đã hứa với tôi rằng chúng tôi sẽ tiến hành đám cưới sớm thôi. Anh ấy nói rằng một khi mọi thứ kết thúc, anh ấy sẽ giải thích mọi thứ với Janna ..."

Con dao ngừng cắt vào thịt quả táo.

"Tôi có thể tin tưởng Jeongguk ... Đúng không?"

Hoseok nhìn chằm chằm vào quả táo đã được gọt một nửa. "Tất cả những gì tôi có thể nói là không ai thực sự hiểu rõ về anh Jeon cả." Taehyung cụp mắt xuống và giữ ngón tay cái trên miếng táo trong khi con dao đâm xuyên qua. "Tôi có thể chết vì Jeongguk." Taehyung nói.

Hoseok không trả lời.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng dao cắt vào quả táo.

Omgea đặt miếng táo vào miệng và nhai rất chậm.

"Anh có muốn ăn một ít không?" Chàng trai tóc đen đưa quả táo tới.

Bác sĩ Jung lắc đầu. "Cảm ơn nhưng tôi không ăn đâu. Tôi phải đi ngay, có một bệnh nhân đang đợi tôi ở bệnh viện. Ngày mai tôi sẽ đến nữa. Xin hãy tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, cậu Kim."

"Anh có thể gọi tôi là Taehyung."

Hoseok rụt rè gật đầu và thử nói tên của cậu. "Vâng Taehyung..."

Omega mỉm cười đứng dậy tiễn bác sĩ ra cửa. "Cảm ơn anh đã tới. Hẹn gặp anh vào ngày mai."

Hoseok gật đầu và sau đó anh ấy đã ra đến cửa.

Bác sĩ Jung đã rời đi. Nụ cười trên mặt Taehyung lập tức xịu xuống. Thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng, oán hận. Cậu quay đầu lại và nhìn vào quả táo đã ăn một nửa, nhiều suy nghĩ nảy sinh trong đầu cậu.

gukv.𝓽𝓻𝓪𝓷𝓼 - mê hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ