40

1.3K 89 17
                                    

Đã hơn ba ngày, Taehyung vẫn chưa tỉnh lại.

Jeongguk đến bệnh viện bất cứ khi nào anh có thể, sự kiên nhẫn của anh như sợi dây mỏng manh. Các trưởng lão đã quyết định Park Seojoon sẽ bị truy tố, bà Park cũng không còn lời ngụy tạo nào. Namjoon bảo anh đừng lo lắng, nhưng Jeongguk vẫn đến nhà giam để điều tra ra chân tướng.

Seojoon bật ngửa ra sau và ho ra máu, phổi của hắn tổn thương đến hô hấp nặng nề. Hắn đã bị tra tấn trong nhiều ngày.

Chiếc giày da của Jeongguk đạp ngay dưới quai hàm của người em trai, làm nghẹt thở người đàn ông sống dở chết dở đó. "Đồ khốn kiếp. Taehyung sắp chết rồi, mày vẫn chưa nói cho tao biết sự thật."

Tù nhân phun ra một ngụm máu như một câu trả lời.

Bóng tối phủ xuống tầm nhìn của Jeongguk, "Ai đứng đằng sau chuyện này?" Từng từ được nhấn mạnh. Jeongguk đã không còn kiên nhẫn nữa.

"T-tao đã khai hết rồi, thằng chó." Seojoon ngước mặt lên, cười nhạo.

"Chết tiệt." Jeongguk thu chân lại và một khẩu súng được rút ra trong túi. Anh nhắm thẳng vào đầu Seojoon. Một phát súng có thể kết thúc cuộc đời của người đàn ông này. "Do Kyungsoo đâu? Tại sao hắn lại bỏ trốn?"

Một tia đau đớn thoáng qua trong mắt Seojoon.

Jeongguk có thể kết luận rằng chuyện này có liên quan đến Kyungsoo.

Tiếng viên đạn được sắp xếp lại vào vị trí đã vang lên. Jeongguk biết rằng Taehyung đã nói với anh đừng giết Seojoon. Nhưng Jeongguk có thể phải phá bỏ lời hứa đó. "Tao không tin mày lại muốn chết một mình. Còn có chồng con đang chờ mày."

"Không..." Seojoon cắt lời người kia. Khi anh nhắc đến người bạn đời của hắn, màu mật ong trong đồng tử của hắn chuyển sang màu đỏ như máu. "Tao và Kyungsoo kết thúc rồi. Em ấy đã bí mật rời khỏi thành phố này từ lâu ".

Jeongguk hạ súng ngay sau đó.

Một giây sau, ngọn lửa phụt tắt và sợi dây xích kêu lục cục khi một tiếng kêu chói tai vang vọng xuyên qua căn phòng thiếu ánh sáng đó. Đùi Seojoon chảy máu khi viên đạn cắm sâu vào da thịt hắn.

"Vậy hãy trả lời tao. Người đàn ông đeo kính tên Hoseok. Mày biết anh ta bao lâu và anh ta có liên quan gì đến chuyện này?" Jeongguk chất vấn bằng một giọng căng thẳng.

Seojoon không muốn trả lời và mím chặt miệng.

Jeongguk nắm chặt lấy khuôn mặt của Seojoon. "Lần trước tao không cắt lưỡi mày vì tao muốn mày nói chuyện." Ngón tay cái của anh tách đôi môi dày của Seojoon ra và cắm thẳng đầu súng vào. Mùi vị cay nồng của thuốc súng xộc thẳng vào khoang miệng hắn. "Nhưng có vẻ mày không thích nói chuyện nhỉ? Được rồi, vậy thì từ nay đừng sủa bất cứ câu nào nữa. Tao sẽ tự tìm hiểu, hãy cầu nguyện cho tao đừng tìm ra điều gì, nếu không tao sẽ đến giết mày và cả gia đình rác rưởi của mày."

Seojoon mở to mắt. Một tiếng súng vang lên. Hắn hô hấp từng nhịp khó khăn khi nhìn vào lỗ hổng bốc khói từ bức tường bên cạnh.

Jeongguk tha cho hắn một cái liếc mắt lạnh lùng. "Mày không có cái quyền phản kháng tao. Mẹ của mày là lý do khiến tao phải sống vất vưởng đầu đường xó chợ trong suốt tám năm. Mày có thể tưởng tượng điều đó không, Park Seojoon?" Câu trả lời của anh là tiếng khóc thút thít của người kia và những giọt máu đỏ rơi xuống nền đất bẩn thỉu.

gukv.𝓽𝓻𝓪𝓷𝓼 - mê hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ