4

6.6K 1K 23
                                    

"Không ổn rồi, xe em phải mai mới xong đấy."

Nghe Shinichiro nói, Susanoo thở dài gục đầu xuống.

Nhà trọ giờ này còn mở cửa không? Nhưng thuê như thế thì tốn tiền quá, hay cô ra ngoài công viên nằm ngủ luôn nhỉ? Ngày mai rồi quay trở lại lấy xe.

"Ngày mai cỡ mấy giờ thì xong ạ?"

"Chắc cỡ tám giờ."

"Vâng."

Susanoo lấy điện thoại ra, thông báo với chủ quán rằng sẽ đi làm trễ. May mắn đây là chỗ người quen nên không sao.

Shinichiro cầm lấy cái khăn chùi đi nhớt trên tay, hỏi:

"Bây giờ em như thế nào? Gần đây có họ hàng gì không?"

"Dạ không, nhưng anh yên tâm, em tự lo được, không có chuyện gì đâu."

Nghe Susanoo nói, Shinichiro suy nghĩ một chút rồi nói:

"Hay tối nay em ngủ lại đây đi?"

Susanoo ngây người nhìn Shinichiro.

Anh ta tốt bụng đến mức khó tin làm cô sửng sốt. Susanoo tròn mắt nhìn Shinichiro, không thể tin được bật thốt:

"Như thế cũng được sao?"

"Được chứ, em có thể ngủ chung phòng với Ema."

Như thế thật sự ổn sao? Cảm thấy làm phiền Ema quá.

Susanoo cắn ngón tay tự hỏi, Ema lại từ phía sau xuất hiện.

"Không thành vấn đề, em không ngại đâu."

Nhưng mà chị ngại lắm, Ema à...

Ema cảm thấy nhìn Susanoo có cái gì đó rất quen thuộc, nhưng cô bé chắc chắn bản thân chưa bao giờ gặp qua hay nghe tên cô.

Ema cũng không suy nghĩ nhiều, cô thấy có hảo cảm với Susanoo cho nên mới giúp đỡ cô, thế thôi.

"Đi thôi nào."

Susanoo được Ema nắm lấy tay, lôi kéo đi vào nhà.

Susanoo cúi đầu xin phép với một ông cụ đã lớn tuổi nhưng mắt vẫn sáng rực, trông rất khỏe mạnh và đầy sức sống.

Ngoài ra còn có một chủ tiệm phiên bản chibi với mái tóc vàng.

"Đây là em trai anh, em cứ gọi nó là Mikey."

Shinichiro nói, nhà của anh cách tiệm sửa xe này không xa. Tối nay anh ở lại trong tiệm nên ông, Ema và Mikey qua tiệm ăn tối cùng anh ấy, tí nữa sẽ về.

Susanoo cúi đầu: "Mong được giúp đỡ."

Sau đó cô chú ý tới một điều, hình như là cô chưa biết tên chủ tiệm, và người ta còn chưa biết tên cô nữa.

Susanoo ngước cổ nhìn Shinichiro, có chút khó xử. Giờ mới hỏi tên có phải là quá bất lịch sự không?

"Anh là Sano Shinichiro."

Susanoo nhìn Shinichiro tự động khai báo tên của mình ra, chấm điểm mười cho anh. Anh đúng là thấu tình đạt lý, xứng đáng có được mười người yêu.

"Em là Susanoo."

Với tính cách cởi mở của bản thân, ngoại trừ nhóc Mikey mọi người đều dễ dàng nói chuyện với Susanoo.

[Tokyo Revengers] [END] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ