Đẩy nhanh tuyến tình cảmmmmm!
***
***
Kisaki tá túc qua đêm tại nhà Susanoo một bữa. Cảm giác của cậu căng thẳng như sắp sửa đi đánh bom liều chết vậy.
Quả bom Izana nhìn chằm chằm Kisaki: "Nhìn----"
Izana tính tình có giống Shinichiro hay Susanoo dễ nói chuyện đâu. Cậu ghét nhất chính là chia sẻ đồ. Tự nhiên chị gái xách từ đâu về một thằng mọt sách. Ăn ké nhà chị cậu, mượn đồ của cậu, ngủ chung phòng với cậu.
Đặc biệt nhìn bộ dáng nó như kiểu bị cậu bắt nạt làm Izana nhìn thấy ghét.
"Hai đứa tối qua hình như ngủ không ngon lắm."
Susanoo làm bữa sáng, cười gượng nhìn Izana có quầng thâm mắt và Kisaki thì uể oải.
Izana phụ chị bưng lên chén súp miso đặt lên bàn, không để ý nói: "Em thức đêm học bài."
Kisaki: "!" Học bài cái quỷ!!
Kisaki là không dám ngủ!
Hai đứa nằm sát bên, xoay lưng lại với nhau. Nhưng chính là Izana không chịu ngủ, cứ trợn tròn đôi mắt dán lên gáy cậu chằm chằm.
Kisaki sâu sắc cảm thấy bị đe dọa! Cậu sợ bản thân nếu lỡ ngủ thì không thể nhìn thấy ngày mai nữa.
Lúc ăn cơm thì mọi thứ trở nên yên lặng. Hôm nay là ngày chủ nhật, cả hai đều không đi học. Izana buổi sáng sẽ đến Hắc Long xử lý một số chuyện. Susanoo thì chở Kisaki về nhà, cậu nhóc kêu thợ tới phá ổ khóa. Hết chuyện, Susanoo chạy xe tới quán ăn mới, bắt đầu đi giao hàng.
Susanoo cột chặt thùng hàng trên xe. Tiếng xe máy nổ nhỏ dần, việc cô chạy khắp nẻo đường dường như đã trở nên quá quen thuộc. Một số người thấy cô còn định hỏi thăm, chính là Susanoo chạy quá nhanh. Chỉ để lại một đợt khói.
"A? Chào em, Susanoo."
Shinichiro mỉm cười đưa tay vẫy vẫy với Susanoo. Cô cao hứng còn không kịp, cũng nhanh chóng giương lên nụ cười rạng rỡ.
"Buổi sáng tốt lành, Shinichiro. Năm phần ramen của anh này."
Kế bên Shinichiro còn có ba người khác, hai trong ba người đó Susanoo đã từng gặp rồi. Nhờ có họ mà cô mới có thể gặp được Shinichiro. Cho nên Susanoo mới nhớ mang máng về hai người.
"Ái chà, là cô nhóc mày kể sao?"
Takeomi huých vào hông Shinichiro hàm ý hỏi, đáp lại chỉ có khuôn mặt cười si ngốc của anh. Takeomi hướng về phía Susanoo thiện ý giới thiệu:
"Chào em, anh là Takeomi. Bạn tên ngốc này."
"Em là Susanoo, rất vui được gặp anh."
Susanoo đối với người có thiện ý cũng rất thân thiện. Cô không hề keo kiệt cười rộ lên đáp lời Takeomi, một tay mở ra thùng hàng. Bắt đầu công việc giao ramen của bản thân.
"Ồ, giờ mới để ý. Em bé xinh quá trời. Có hứng thú làm bạn gái anh không?"
"W-Waka!"
Shinichiro hoảng hốt nhìn Wakasa tán tỉnh Susanoo. Mặc dù anh biết Waka chỉ đùa thôi, nhưng với cái khuôn mặt đẹp đó, kèm theo cách ăn nói. Lỡ Susanoo bị bắt đi thì làm sao bây giờ.
QwQ Waka! - Nội tâm hỏng mất Shinichiro khóc lóc.
Susanoo chớp mắt nhìn người đang gác tay lên vai mình. Chăm chú quan sát một tí, Susanoo tươi cười đáp:
"Anh đúng là đẹp trai thật đó. Nhưng mà vẫn không đẹp bằng người em thích."
Wakasa bị câu trả lời ngoài ý muốn làm cho sửng sốt. Theo phản xạ, cả đám đều ném ánh mắt hàm ý đồng tình nhìn Shinichiro.
Wakasa bị Susanoo từ chối làm Shinichiro thở phào. Nhưng anh thở chưa được năm giây đã bị thông tin mới làm cho suýt ngưng thở!
Susanoo có đối tượng rồi!!
Shinichiro hóa thành một bãi bọt nước lăn co thành một góc.
Takeomi hắc tuyến túm áo Shinichiro đứng dậy. Anh nhận lấy tô ramen đưa cho Shinichiro, không khỏi cằn nhằn:
"Ăn đi rồi tính tiếp."
Shinichiro ăn trong nước mắt. Benkei - con người đã nốc sắp xong tô ramen đầu tiên. Hai mắt khó hiểu nhìn Shinichiro:
"Bộ ramen ngon quá, cảm động khóc luôn hả?"
"Không đâu, đại khái cậu ta thất tình nên khóc đấy."
Wakasa mắt cá chết thay Shinichiro đáp lời Benkei.
Cuộc đời bị từ chối 20 lần thì thất bại thật đấy Shinichiro. Cái này gọi là "đường đua anh chấp cả lò, đường tình anh bị cảnh sát giao thông bắt lại". Đi kiểu gì cũng không được.
Wakasa đưa tay nhận lấy tô ramen nóng ấm, coi như thay bạn bè hỏi thăm tình địch, nói: "Em có đối tượng rồi à? Shinichiro có quen không?"
"Có chứ."
Nghe Susanoo đáp lời, Shinichiro cảm thấy rụng rời tay chân, như cái bánh quai chèo không xương xà nẹo trên ghế, thoi thóp hỏi:
"Là... Ai vậy?"
"Vâng, là anh đó."
Sau đó, Shinichiro bị bạn gái tương lai bất ngờ thông báo làm cho mặt đỏ tai hồng, ngất xĩu tại chỗ.
Takeomi: "Này!?" Tên này, làm ơn có nghị lực hơn được không?
Tỉnh lại! Mạnh mẽ lên coi!
Benkei mặt vô cảm cầm tô ramem thứ hai sì sụp ăn.
Wakasa chớp mắt, húp lên một ngụm mì: "Làm tốt lắm."
Susanoo: "Cám ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [END] Shipper
FanfictionSusanoo là một cô gái không sợ chết, gan to bằng trời và thiếu nhạy bén với nguy hiểm. Là một con nhỏ giao hàng luôn tìm chết. Giống như khi nhìn thấy Izana buồn đời đứng ở cây cột đèn xanh đỏ, Sasanoo tỉnh bơ đưa ly nước qua. "Uống coconut cho đỡ b...