Cả nhóm gửi xe tại bãi đỗ, sau đấy đi dạo trên phố.
Izana ôm một quả bánh bao trên đầu.
Mặc dù Susanoo hiền thì hiền thật, nhưng chị ấy vẫn thẳng tay kí đầu bất cứ thằng bất cần đời nào.
Trong đó có cả Izana.
Hmảo hmán.
Mà Susanoo cũng không có giận lâu, rất nhanh đã quên sạch sẽ chuyện của Izana.
Theo trình tự, Shinichiro cùng Susanoo đi trước. Ba đứa nhỏ sóng bước theo sau.
"À đúng rồi. Đây là quà giáng sinh của mấy đứa này. Chị định tí nữa nhờ Shinichiro đem cho các em. Nhưng bây giờ đưa luôn cho tiện vậy."
"Noel vui vẻ."
Ema hào hứng cầm lấy, đó là một cái móc khóa hình con thỏ béo múp được đan bằng len màu trắng. Của Mikey là con gà mập ú màu vàng.
Ema lẫn Mikey đều thích thú cảm ơn. Izana lại cúi đầu nhìn quà của mình.
Là một con gấu bông mềm mại đáng yêu hình con mèo ú na ú nần màu đen. Vẻ mặt của con mèo này quạo cọ vô cùng.
Izana tự hỏi làm sao chị ấy có thể nhét thứ này bên trong túi xách. Ảo thật đấy.
Nhưng dù sao cũng là Susanoo mua cho, Izana vẫn cảm thấy rất vui ôm gấu bông trong lòng.
Hình ảnh dễ thương này đổi lại từng đợt hú hét bên đường.
Shinichiro hai mắt mong chờ nhìn Susanoo. Khiến cô gái hơi ngẩn ra, Susanoo bật cười. Trước ánh nhìn của mọi người, cô lấy từ trong túi ra một dây chun cột tóc hình miếng dưa hấu.
Shinichiro ngơ ngác nhìn bạn gái nhà mình đem mái tóc vuốt keo chỉnh chu cột lên thành chùm. Nhìn ba đứa kia bụm miệng là biết anh bây giờ hài hước ra sao. Nhưng Shinichiro cũng không giận, thay vào đấy là dở khóc dở cười.
Quả nhiên để Susanoo tự lựa quà là một quyết định không đúng đắn.
"Giáng sinh vui vẻ, Shinichiro."
Lúc Shinichiro còn đang thầm than trong lòng. Susanoo lại bất ngờ ôm chặt lấy anh, cô gái nhỏ kiễng chân lên. Lần này là cố gắng hôn lên má Shinichiro.
Ema vội vàng dùng tay che mắt của hai đứa anh tra nhà mình, kích động hô lên:
"Trẻ con không được nhìn!"
Izana nội tâm lật bàn, nhóc là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám đấy.
Mikey: "...A, tình yêu của nhân loại làm tôi mù rồi."
Shinichiro đông cứng mất vài giây, não anh tạm thời phiêu diêu miền cực lạc. Nơi mà có những thiên thần dùng búa nện vào trái tim nhỏ bé anh.
Shinichiro mặt đỏ lự ôm tim trước vẻ mặt tươi cười hì hì đầy ngọt ngào của Susanoo.
Shinichiro cả người run rẩy, lệ chảy đầy mặt, cố tỏ ra bình tĩnh làm dấu thánh. Nhưng cuối cùng nhịn không được, kích động ôm chặt lấy Susanoo.
Má ơi, phải có thế lực siêu nhiên nào chứ tại sao bồ anh lại dễ thương như vậy chứ hả!!?
Mikey gỡ bàn tay của Ema dính trên mặt mình liền thấy một màn "chim chuột" này. Cậu quyết đoán tiếp tục để tay lại chỗ cũ, che kín hai mắt. Miệng Mikey còn lẩm bẩm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [END] Shipper
FanfictionSusanoo là một cô gái không sợ chết, gan to bằng trời và thiếu nhạy bén với nguy hiểm. Là một con nhỏ giao hàng luôn tìm chết. Giống như khi nhìn thấy Izana buồn đời đứng ở cây cột đèn xanh đỏ, Sasanoo tỉnh bơ đưa ly nước qua. "Uống coconut cho đỡ b...