"Ra là thế, em không nghĩ mình lại khiến Susanoo khó chịu như thế. Nhưng em chỉ mong chúng ta thân thiết nhau hơn thôi."
Saki vẻ mặt u buồn, ủ rũ đáp lại lời đề nghị cô ấy "đừng làm phiền tôi nữa" của Shinichiro. Shinichiro không biết giao tiếp với con gái, cho nên có hơi lúng túng, nhưng anh vẫn lựa chọn nói thẳng:
"Tôi cảm thấy chúng ta không cần thân thiết đâu."
Ran ngồi bàn kế bên, chậm rãi hút lên một ngụm nước cam tràn đầy sang chảnh, tao nhã nói:
"Nói hay như hát."
Rindou ghét bỏ nhìn Shinichiro, hừ lạnh: "Tào lao, nói dài dòng dữ vậy. Múc nhỏ đó luôn đi."
Shinichiro đã nghe hết: "..." Hai cái đứa này, đừng có ỷ bản thân được Izana và Susanoo ngấm ngầm cho theo giám sát là muốn làm gì thì làm nha.
Saki chân thành tha thiết nắm lấy tay Shinichiro, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự chán ghét với quả đầu vuốt keo chọt thẳng vào lòng đại dương của Shinichiro.
Thôi bỏ đi, anh ta chỉ là vuốt tóc quê mùa thôi, ngoại hình lẫn body đều tốt lắm.
"Em hiểu rồi, em sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng em muốn trở thành bạn của anh, có được không?"
Shinichiro rút tay ra, cười trừ: "Nếu cô chỉ muốn làm bạn thì không thành vấn đề... Được rồi, chầu này tôi trả, xem như xin lỗi vì đã nắm tay nhầm hôm giáng sinh."
Saki ngượng ngùng thu tay lại, nội tâm thầm mắng Shinichiro, cứ đợi đến lúc bị cô thuần phục đi, rồi sẽ biết cái cảnh đau khổ.
Mắt thấy Shinichiro đứng dậy muốn trở về sau khi tính tiền. Saki vội vàng kéo tay áo của Shinichiro, e thẹn nói: "Anh có thể cho em xin số của Susanoo không? Em muốn xin lỗi cô bé."
Shinichiro nhíu này, vội giật tay lại. Anh nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy nếu chỉ là xin lỗi thì không có việc gì lớn cả.
Shinichiro để lại số điện thoại của Susanoo, không hề nói tạm biệt, lạnh nhạt rời đi.
Để lại Saki đứng tại chỗ, tức giận giậm chân mắng:
"Cái đồ có mắt như mù. Một người đẹp có ngực, có mông như tôi không thích. Lại mê tít con bé quê mùa lép xẹp kia."
Ngồi kế bên, Ran cắn ống hút nói thẳng: "Có ngực có mông thì giữ lại mà xài. Ai mượn cô dâng hiến?"
Rindou mắt cá chết khinh thường nói:
"Susanoo lép cũng chả tới phiên bà chị húp đâu, đồ chị già."
Saki ngơ ngác nhìn Ran và Rindou tỉnh như ruồi hóng chuyện nãy giờ, tức giận đùng đùng rời đi.
Ran cảm thán nhúng lẩu nói: "Đầu năm nay bệnh viện tâm thần xổng nhiều đứa ghê."
Rindou nghi hoặc nhìn Ran: "Có anh trong trỏng luôn hay sao mà biết vậy?"
Ran mỉm cười ôn nhu, đem thịt nhét vào miệng Rindou:
"Nói không tử tế được thì ngậm mồm lại."
Rindou: Nghẹn! Nghẹn! Nghẹn!
***

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [END] Shipper
FanfictionSusanoo là một cô gái không sợ chết, gan to bằng trời và thiếu nhạy bén với nguy hiểm. Là một con nhỏ giao hàng luôn tìm chết. Giống như khi nhìn thấy Izana buồn đời đứng ở cây cột đèn xanh đỏ, Sasanoo tỉnh bơ đưa ly nước qua. "Uống coconut cho đỡ b...