10

6.2K 1.2K 119
                                    

Susanoo ngồi trên bàn học, hai mắt tự động híp lại, cô cố gắng mở to mắt để ráng tỉnh táo nghe cô giáo giảng bài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Susanoo ngồi trên bàn học, hai mắt tự động híp lại, cô cố gắng mở to mắt để ráng tỉnh táo nghe cô giáo giảng bài. Do ngày hôm qua về nhà trễ, lại phải thức đêm làm bài tập mới ngủ trễ. Nên giờ cô buồn ngủ cực kỳ.

"Đùng!!"

"Susanoo."

Bỗng dưng tiếng động thật to vang lên, Susanoo giật mình tỉnh ngủ, theo bản năng đứng dậy mang theo chút sợ sệt.

"Vâng!!"

Susanoo hoang mang nhìn thầy giáo, lại nhìn các bạn học. Cô nhận ra giáo viên hôm nay là nữ, mà giọng nói gọi cô khi nãy là nam.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về Susanoo, cô cũng nhìn họ, rồi lại nhìn cánh cửa bị mở ra thô bạo.

"A? Xin lỗi, Susanoo có ở đây không?"

Là một anh chàng đẹp trai cao ráo, tóc dài thắt bím, Susanoo đương nhiên nhận ra đấy là ai, đây chính là anh trai của "cục tạ làng ta", Haitani Ran.

Rồi anh ta đến đây làm gì??

Susanoo mờ mịt nhìn Ran, lẽ nào là tìm cô sao? Nhưng mà tìm người kiểu này thì ấn tượng cực mạnh đấy, bạn học trong lớp và giáo viên đều sợ xanh mặt rồi kìa.

Susanoo lúc này mới nhận ra một vấn đề.

Cục tạ Rindou bị giang hồ đuổi đánh, thậm chí Ran cũng bị đuổi đánh.

Vậy suy ra, cục tạ Rindou cũng là giang hồ.

Chúng ta có tính chất âm nhân dương cũng bằng âm, giang hồ nhân anh trai thì bằng giang hồ.

Anh trai của giang hồ cũng là giang hồ.

Kết luận, Haitani Ran cũng là giang hồ, chấm hết.

Một bài toán tuyệt vời.

Susanoo rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của các bạn học.

***

***

Susanoo có chút căng thẳng, nhìn Haitani Ran lái xe song song cô đến bệnh viện.

"Rindou tỉnh lại, nói muốn cảm ơn chị."

Gì? Có hả? Thằng cục tạ ấy mà cũng biết cảm ơn hả? Xạo vừa thôi má.

Susanoo ánh mắt hoài nghi nhìn Ran, nhưng ngay sau đó cô chú ý vào một vấn đề.

Cô liếc mắt nhìn phù hiệu trước ngực Ran, nheo mắt thật kỹ để quan sát nó và phát hiện một vấn đề.

Haitani Ran là đàn em khối dưới.

Quao, tuyệt vời, nhỏ hơn cô một tuổi mà cao dữ vậy??

Ơ, thế là thằng em của cậu ta cũng nhỏ tuổi hơn cô!? Thế mà láo quá!

Nhưng mà Susanoo cũng không dám cậy tuổi lên mặt, hai mắt cô không có mù, tụi này trên xe nó còn có cây baton kìa. Cô mà lạng quạng là cậu ta cầm baton gõ đầu cô pong pong, lúc ấy lại khốn khổ.

Susanoo nở nụ cười nhưng cuộc sống lẫn cột sống cô chưa bao giờ là ổn. Từ ngày làm việc giao hàng, cô nhận ra mình đã già đi rất nhiều, khớp xương bắt đầu thoái hóa và cuộc đời thì túng thiếu.

Thiếu đủ thứ, nhưng thiếu nhất vẫn là tiền.

Ù uôi, cô đã phải vì hai anh em nhà này mà cúp học một buổi. Đúng là trớ trêu, may mắn bạn cùng lớp nói rằng sẽ giúp cô chép bài, nên hãy đi đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Sao ánh mắt cậu ta như kiểu tiễn biệt cô vậy?

Susanoo tâm tình phức tạp, đi theo Ran gửi xe ở bệnh viện rồi lên phòng bệnh của cô.

Susanoo đứng trước mặt Rindou, hai mắt săm soi nhìn cậu ta, ù uôi, cũng đẹp trai phết, nhưng cái nết hơi kì nhá.

"Chuyện ngày hôm qua tao... Tôi xin cảm ơn chị."

Susanoo khiếp sợ, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin tưởng nổi nhìn Rindou, giống như đang nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh.

Trán Rindou nổi gân xanh nhưng cậu kiềm chế xúc động muốn đánh Susanoo mà nói tiếp.

"Nể tình chị đã cứu tôi, tôi cho phép chị trở thành bạn tôi."

Ran: "..." Em trai à,... Em kiểu này ế đến suốt cuộc đời là đúng rồi đấy

Susanoo: "..."

Susanoo mắt cá chết, lại mang theo vài phần cảm thông nhìn Rindou.

Chắc cậu đã tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi đúng không?

Tôi nhìn thôi là tôi biết bạn bè trong lớp kì thị cậu rồi. Cậu phải cô đơn lắm nhỉ?

Nhưng cô đơn kệ cậu, ai rảnh làm bạn với cậu, mắc gì ngộ nhận má.

Susanoo mắt cá chết phủi tay:

"Không cần đâu, cậu có thể đổi tình bạn sắp chớm nở của chúng ta thành tiền tệ rồi đưa tôi cũng được."

Susanoo vừa dứt lời, trong phòng bệnh vang lên tiếng rắc.

Susanoo nhìn Rindou tay không bóp nát thành giường bệnh, gương mặt xanh màu cỏ dại của cô nở nụ cười chân thành quan tâm, vô cùng niềm nở nói:

"À không, tôi suy nghĩ lại rồi, tôi vô cùng mong chờ tình bạn của chúng ta. Nhưng mà có thể kèm theo tiền được không?"

Rindou bình tĩnh ném một phong bì tiền ra. Nhanh như chớp, Susanoo nhào đến bên giường bệnh ôm lấy cặp giò bó bột của Rindou:

"Best friend!"

Ran: "..."

Ran vô biểu tình quay mặt sang hướng khác, biểu thị đôi mắt nhìn thấu hồng trần này của anh từ chối chứng kiến tình bạn của hai con người cõi trên trước mắt.

[Tokyo Revengers] [END] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ