"Tới rồi đó hả? Tao tóm được nhãi ranh mà mày nói rồi này."
Trong căn nhà bị bỏ hoang, ánh sáng bên ngoài rọi vào không nhiều lắm, khiến nó trở nên u ám. Rukie hai tay bị trói sau ghế, băng dính dán lên miệng, còn mắt thì bị khăn đen bịt kín đã bị ngất xĩu. Cô không còn dáng vẻ xinh xắn tự tin hằng ngày. Nhưng vẫn không mất miếng thịt nào.
Sáng nay, cô chỉ vừa bước ra khỏi nhà chưa bao lâu đã bị trùm bao bắt cóc. Bọn chúng còn mang theo bực bội đá vào người Rukie vài cái. Thân con gái liễu yếu đào tơ, chỉ có cái mõm là mạnh thì Rukie làm sao chịu nổi. Cô bé khóc ướt cả tấm khăn đen che mắt rồi.
Đại khái là bọn Hắc Long bực mình khi mới sáng sớm, tổng trưởng đã ra lệnh cho họ bắt cóc nhỏ này. Ngủ không đủ giấc nên lúc bắt có hơi quạo tay chân tí. Nhưng bọn họ đá còn chẳng đủ để đỏ da nữa.
Kakucho ngồi một bên nhìn Izana vừa tới, trên người mặc một bộ đồng phục mà Kakucho chắc rằng số lần Izana mặc chỉ đếm trên đầu ngón tay trong một học kì.
Kakucho tự hỏi, Izana định chơi trò ngày làm trai ngoan, tối làm trai đua xe sao?
Giống Kakucho, bọn Hắc Long đều dùng ánh mắt khủng bố nhìn Izana.
Má ơi, tổng trưởng bị quỷ nhập!
Izana trừng mắt cảnh cáo, cậu liếc nhìn đứa con gái mồm to ngày hôm qua đang ngồi trên ghế bất lực khóc ngất.
Izana sờ sờ cằm, Susanoo nếu đã không chấp nhỏ này thì cậu cũng sẽ không làm gì quá trớn. Nhưng mà nếu cứ bỏ qua thì cậu chắc từ bất lương chuyển sang thầy tu quá. Làm gì có chuyện Izana hiền lành như vậy, ngày hôm qua Rukie còn chửi trên đầu cậu cơ mà.
Tha thứ cho nhỏ là chuyện của Susanoo, còn việc của Izana là hành hạ nhỏ.
Nhưng Izana sẽ chọn một cách trả thù đầy nhân văn.
"Nhốt chị ta vào phòng rồi cho nghe cái này."
Một tên Hắc Long tiến lên nhận lấy cái đĩa từ tay Izana, bỏ nó vào máy phát và bật lên.
Rukie vốn dĩ đã bất tỉnh, bị dội nước tỉnh lại. Thị giác bị che mất, chỉ có thể nghe thấy từng âm thanh ghê rợn, còn có tiếng cười quỷ dị, tiếng kêu la thảm thiết. Mọi thứ làm Rukie sợ hãi tột độ, phỏng chừng nếu không phải Rukie bị bịt miệng. Chị ta đã hét bể cả cửa kính rồi.
Bỗng dưng một cái thứ gì đó, lông lá và giống một cái đầu người rơi vào đùi Rukie. Phát ra tiếng cười khanh khách.
Rukie cả người giật nảy lên, khóc lóc thê thảm. Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi chỗ quái quỷ này thôi!!
Kakucho hắc tuyến nhìn bộ dáng Rukie thảm hại.
Izana chơi trò bật âm thanh trong phim kinh dị, sau đó sai đồng bọn ném mấy thứ như đầu và cánh tay của ma nơ canh vào người Rukie.
Bởi vì không nhìn thấy nên càng sợ hãi. Tinh thần chị ta chắc bị hỏng mất nếu cứ tiếp tục như vậy.
Izana phẩy tay, tùy ý nói: "Năm phút đổi một đĩa. Mỗi loại đĩa là một âm thanh của phim kinh dị khác nhau ấy. Tìm cái nào rợn rợn thì cho chị ta nghe. Mày ở đây nhìn chị ta. Tụi bây đừng làm gì tổn hại đến thân thể nhỏ đó."
Kakucho: "..." Mày có cảm thấy mày ác lắm không?
Mấy đứa Hắc Long còn dùng tay của ma nơ canh, tạo nên ảo giác bị ma chụp chân cho Rukie.
Điều này đúng là khủng bố tinh thần mà.
"Chừng nào thì thả chị ta?"
"Hả? 12h đêm ném chị ta vào khu nhà ma đi. Khu ấy là chỗ kiếm tiền của Hắc Long. Cho chị ta chơi miễn phí một bữa."
Kakucho: "..." Chắc chắn chị ta không biết ơn việc miễn phí quái quỷ ấy đâu.
Kakucho chắp tay, thành kính cầu phúc cho Rukie. Chị ta phải xui lắm mới đá nhầm tới chị em nhà Izana.
Nhưng không sao, vì Rukie xứng đáng.
"Đội phó! Tôi đổi đĩa nha? Âm thanh của bộ "ma nữ báo thù" này thú vị lắm."
Kakucho nhìn một đàn em hưng phấn bừng bừng cầm cả chục cái đĩa trầm mặc.
Tụi bây là bất lương mà sao hào hứng với mấy vụ này vậy?
Trưởng thành lên mấy tên này!!
***
Izana rời khỏi khu bỏ hoang, tìm đường trở về gặp Susanoo. Trả thù xong tâm trạng cậu thoải mái hẳn.
Vừa thấy Izana, Susanoo mắt sáng lên. Vội lôi kéo cậu chạy đến chỗ anh em Haitani và Shinichiro. Hớn hở giới thiệu.
Anh em nhà Haitani nhìn Susanoo cả gương mặt như mạ vàng phát sáng. Hai người phải đeo lên cặp kính râm để không bị sự chói lóa đấy làm mù mắt.
"Đây là em trai chị, Kurokawa Izana."
Đi tìm mấy tháng, cuối cùng thằng em lại ở ngay kế bên mình. Đúng là một trò khôi hài đó Susanoo.
Chỉ qua một đêm thôi, mà hai anh em bỏ lỡ biết bao nhiêu là drama. Rindou tặc lưỡi, cảm thấy đáng tiếc vô cùng.
Susanoo sáng nay đã xin nghỉ làm tại tiệm Kobayashi. Hai chị em chuyển sang một quán ăn khác do Shinichiro giới thiệu. Susanoo tiếp tục làm việc giao hàng. Còn Izana thì phục vụ.
Không những thế, Izana vẫn còn đi học. Trước đây đều bữa đực bữa cái, thích thì nghỉ, không thích thì nghỉ. Gặp lại Susanoo thì quyết định hằng ngày đều phải đến trường.
Diễn đến cảnh tượng mỗi ngày Izana đến băng Hắc Long tập hợp. Đám đồng bọn cứ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn tổng trưởng. Kakucho còn tưởng Izana định hoàn lương cơ.
Kết cục bị Izana treo lên tường làm cá khô.
"Mắt em làm sao mà đỏ bừng sưng húp vậy Susanoo?"
Shinichiro nhìn bọng mắt của Susanoo luống cuống nói. Chỉ thấy cô cười trừ, xua tay bảo không sao hết.
Shinichiro thật sự không nghĩ đến việc hội ngộ em trai lại khiến Susanoo khóc đến sưng mắt đâu.
Shinichiro ân cần, cầm lấy một túi chườm lạnh đưa cho Susanoo. Như thế sẽ giảm sưng, cũng như dễ chịu hơn.
"Cảm ơn anh, Shinichiro - san."
Susanoo tươi cười nói, đáp lại lời cảm ơn ấy. Shinichiro chỉ bật cười, ánh mắt nhu hòa xoa xoa đầu Susanoo.
"Không cần cảm ơn đâu."
Ran: "..." Ôi trời, chói quá.
Rindou: "..." Mẹ nó, mù cả mắt cẩu độc thân. Xin phép lập group anti tình yêu.
Izana: "..." Bỏ cái tay ra nhanh!(ʘдʘ╬)
Hôm nay ở trên một góc đường, Tokyo vẫn một mảng náo loạn, gà bay chó sủa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [END] Shipper
FanfictionSusanoo là một cô gái không sợ chết, gan to bằng trời và thiếu nhạy bén với nguy hiểm. Là một con nhỏ giao hàng luôn tìm chết. Giống như khi nhìn thấy Izana buồn đời đứng ở cây cột đèn xanh đỏ, Sasanoo tỉnh bơ đưa ly nước qua. "Uống coconut cho đỡ b...