38

3.1K 653 30
                                    

Cuối cùng cô gái nọ cũng chịu thối lui, đương nhiên là cô ấy và Shinichiro không trao đổi số điện thoại của nhau.

Shinichiro thấp thỏm nhìn Susanoo cất gọn baton vào túi xách. Anh thật sự lo lắng, sợ rằng cô gái nhỏ này dù bên ngoài tỏ vẻ không bận tâm. Nhưng trong lòng lại âm thầm để ý.

Shinichiro dồn hết liêm sỉ ôm lấy Susanoo từ đằng sau. Mặc dù cậu trai da mặt mỏng tới cỡ nào, vào những lúc quan trọng, anh không thể ngại ngùng được.

Nén xuống cảm giác mặt nóng tim đập loạn xạ. Nội tâm Shinichiro táo bạo lật bàn, ngại cái con khỉ. Bồ là của anh, mắc gì xấu hổ?

"Shinichiro?"

Tiếng nói mang theo ngữ khí ngơ ngác, mềm như bông rơi vào tai của Shinichiro.

Shinichiro tâm trạng bồn chồn biến mất một nửa. Ánh mắt đen tuyền hơi khép lại, cậu trai chậm rãi cảm nhận nhịp thở đều đều của cô gái nhỏ.

Trong tiết trời se lạnh mát người, xen lẫn mùi hương nhàn nhạt của nước hoa. Shinichiro không rõ lắm đó là hương gì, nhưng nó đem lại cảm giác thật thoải mái, hoặc nói đúng hơn. Những gì đến từ cô gái đang được anh ôm đều dễ chịu.

Susanoo rất kiên trì, cô ấy để mặc cho đối phương ôm chặt mình. Thật sự Susanoo cảm thấy rất vui, vì đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động thân mật với cô.

Susanoo không phải thần thánh, cô muốn có cảm giác được bảo vệ, thậm chí so với những cô gái bình thường. Susanoo càng khát khao việc được che chở rất nhiều. Bởi lẽ cô ấy đã gồng mình lên, cô độc trong suốt một khoảng thời gian sau khi cha mất. Không một ai biết Susanoo đã có tâm trạng gì trong những ngày đó, vì cô ấy đã luôn cười.

Nhưng là con người, dù nam hay nữ, đều khát cầu được một ai đấy bảo vệ. Vì đó là chứng minh, người đấy không hề có một mình.

Đối với Susanoo, được Shinichiro ôm như thế này đã là một loại ân cần che chở.

Đúng là mãn nguyện thật đấy...

"Anh và cô gái đó không có chuyện gì hết. Anh không thích cô ấy, cũng sẽ không bao giờ thích."

Shinichiro khàn khàn nỉ non. Mà Susanoo nghe như thế, chỉ nhẹ nhàng vỗ lấy mu bàn tay của cậu trai sau lưng. Đôi tay gầy như có siêu năng lực, vuốt phẳng đi những bất ổn ngang dọc trong lòng Shinichiro.

Thanh âm của Susanoo nhẹ tựa lông hồng, cọ đến mức lòng người phát ngứa.

"Không cần phải nói như thế, nếu em quyết định đã quyết định nắm tay anh vào ngày đó. Có nghĩa là em tin tưởng trái tim của anh."

Shinichiro chớp mắt, nhịn không được mỉm cười.

Những lời này, đúng là thứ ngọt nhất trong nhưng năm nay anh từng có.

***

"Xem ra chúng ta lại bỏ lỡ điều gì đấy rồi nhỉ?"

Ema tỏ vẻ thần bí che miệng cười khi thấy bầu không khí giữa hai bên trở nên hài hòa một cách khác thường. Izana cũng chỉ chẹp chẹp miệng, lựa chọn ngó lơ.

Wakasa bày tỏ trái tim nhỏ rất mệt, anh cẩn thận cất tờ bùa vào ví tiền của mình. Thành kính chắp tay lại cầu khấn: "Mấy đứa có bồ mau lui tán."

Izana còn đang hắc tuyến khi Wakasa trầm cảm. Bỗng dưng cậu chú ý đến việc đội hình hình như thiếu mất một tên. Izana biểu hiện vô cùng phiền chán, quay sang hỏi Ema:

"Chibi đâu?"

"Hả? Mikey khi nãy được ai đấy bắt chuyện nên nán lại rồi... Kìa, trở về rồi kìa."

Ema vừa dứt lời liền thấy Mikey đang có tâm trạng cao hứng, tay bê một túi taiyaki lững thững tới gần chỗ cả bọn.

Izana ngay lập tức dùng thái độ mỉa mai, cười đểu chế giễu cậu tóc vàng:

"Tao cứ tưởng thằng chibi nào đấy đi lạc nên đang khóc huhu chứ. Suýt chút nữa tao còn định treo tờ rơi tìm trẻ lạc đấy."

Mikey thản nhiên đáp:

"Cho dù anh lo lắng cho tôi thì tôi cũng không cảm động đâu."

"Con mẹ nó đừng có tùy tiện nuốt chữ. Ai thèm lo cho mày?"

Izana lập tức xù lông, đối với tình trạng hai anh em một vàng một trắng thường xuyên lao lên nháo nhào. Ema quyết định làm tiên nữ hòa bình, đại sứ thân thiện giảng hòa cho cả hai.

"Cả hai người đừng có như con nít nữa, thật là phiền quá. Mikey! Sắp tới cơm trưa, anh còn mua nhiều taiyaki như vậy làm gì??"

Ema tức giận nhìn Mikey miệng gậm một con cá taiyaki chất vấn. Mà Mikey chỉ vô tội chớp mắt nói:

"Không phải đâu, khi nãy có bà chị nọ mua cho anh đấy."

Ở bên kia đang đắm chìm trong hạnh phúc, Shinichiro bỗng dưng trở nên bất an vô cùng.

"Bà chị?"

"Phải, chị ta bảo chỉ cần đưa số điện thoại Shinichiro là chị ta mua cho anh bao nhiêu taiyaki tùy thích."

Susanoo: "...À, ra là vậy."

Ema: "Ngu ngốc! Anh Shinichiro đã có bạn gái, anh đem số điện thoại anh ấy đưa cho người ta làm gì?? Chỉ vì một túi taiyaki?"

Mikey: "Không, hai túi lận."

Ema: "..."

Izana tức giận bóp cổ Shinichiro: "Liệu hồn cư xử cho giống loài người nghe chưa cái đồ tồi này."

Wakasa góp dầu vào lửa: "Đánh nhau đi, múc nhau đi. Tồi lắm Shinichiro."

Shinichiro lúc này: "..."

Bóp dá* đồng đội đỉnh cao luôn, Mikey à.

Tháng sau đừng hòng có tiền tiêu vặt mua taiyaki!!

Mikey: "..." Ủa gì kì.

Susanoo nhìn nét mặt của mọi người bật cười ha hả, thản nhiên vỗ vai Izana.

"Được rồi, không phức tạp như em nghĩ đâu Izana. Chúng ta về nhà thôi, chị muốn ăn jubako quá Izana."

Ở phía xa xa, có người lặng lẽ nhìn nhóm người nọ rời đi khỏi đền thờ. Hanma giơ cao quẻ xăm lên, để ánh mặt trời nhàn nhạt của đầu năm mới phủ đầy ánh sáng lên tờ giấy mỏng.

Đừng đau lòng.

"Ôi trời, là sue - kichi à? Thật tệ hại quá."

Hanma buông ra một lời cảm thán, cậu xếp lại tờ xăm tỉ mỉ rồi cột lên hàng rào. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, tờ xăm được cột kế bên quẻ của Hanma là của nhóm người vừa đi. Hay nói đúng hơn là của Susanoo.

Nhưng Hanma bày tỏ điều đấy không quan trọng. Thằng nhóc vốn cao lều khều hiện đang trú trong cơ thể trẻ con lựa chọn con đường ngược hướng với nhóm Susanoo rồi rời đi.

[Có một loại bảo vệ, gọi là không tiếng động.]

[Tokyo Revengers] [END] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ