2

8.6K 1.2K 57
                                        

Chương truyện này có yếu tố thô tục, nếu bạn không hợp gu, vui vẻ out.

***

***

"Anh ơi, shipper anh ơi."

Susanoo nóng ruột, cầm cái loa chĩa vào một ngôi nhà điên cuồng kêu gào.

"Anh ơi, em shipper nè anh, anh ở số nhà 398 ơi, khách hàng "Khoai To" ơi. Nhanh lấy hàng đi anh ơi, em còn nhiều đơn phải giao lắm, nhanh đi anh ơi."

Susanoo khô cổ, kêu gào một hồi, cô liền hạ tay cầm loa xuống. Giống như đang kiềm nén cơn giận của bản thân.

Susanoo hít thật sâu một hơi, sau đấy tiếp tục nâng loa lên chiến đấu, tay còn lại bấm số điện thoại của đối phương mà gọi:

"Moshi moshi, anh ơi, em shipper nè, xuống đây lấy hàng hộ em cái, á à, thằng khốn định bùng hàng hả? Tao quánh chết bây giờ nha. Tao mà trèo cửa sổ lên đó là tàn đời với tao. Con người chứ phải con gì đâu mà sống không biết suy nghĩ vậy. Băng vệ sinh dội nước còn thấm, người gì kì cục nói mãi đéo chịu thông?!"

"Tao thấy mày rồi nha thằng khốn, đừng để tao vô nhà nhé, tao tính nóng võ công cao, ngồi đây đợi mày một tiếng đồng hồ rồi nhé thằng kia. Mày tin rằng mày còn không xuống lấy hàng là nhà mày sáng nhất khu này không?"

"Xuống đi, tên chó đội lốt người kia, mười ly trà sữa đấy đéo đùa đâu!"

Như một cơn gió mát, làn sóng miệt thị như diss rap liên tục toát ra từ mồm Susanoo làm con xóm này rộn rã hẳn lên.

Haitani Ran cảm thán:

"Con bé đó lật mặt nhanh thật, mới giây trước còn mỉm cười dịu dàng, giây sau bộ dáng nó làm tao suýt tưởng rằng nó sắp nhai đầu người ta rồi đấy."

"Bình thường thôi, gặp em bị bùng hàng như thế, thằng kia không sống nổi đâu."

Hai anh em Haitani ngồi trên con xe máy, tay cầm ô che nắng hít drama phía bên kia trong thời gian chờ đợi người quen của mình.

Ngay khi Susanoo bỏ cuộc việc chiến đấu bằng lời nói và cầm cục gạch lên, cánh cửa bật mở.

Nam thanh niên vừa bước ra khỏi cửa, cổ đã bị Susanoo chộp lấy. Cô mỉm cười thân thiện như kiểu này giờ con người thô lỗ cục súc ấy không phải là cô vậy.

"Xin chào anh, tổng cộng của anh hết 7000 yên. Vui lòng ký nhận và thanh toán."

Chàng trai cố gắng tỏ vẻ bản thân không sợ hãi, nhưng mà ấn tượng khi nãy của Susanoo mạnh quá, anh phải cố lắm mới có thể kiềm chế sự run rẩy của bản thân.

"Tôi, tôi đặt hàng đùa tí thôi."

"Quý khách vừa nói gì ạ?"

"Tôi không có tiền trả."

"Quý khách vừa nói gì ạ?"

"Tôi, tôi trả tiền không được."

"Quý khách vừa nói cái gì ạ?"

Mỗi lần Susanoo lặp lại câu hỏi, nụ cười trên mặt cô dần nhạt đi, thay vào đấy là Susanoo chậm rãi ngồi xuống đất, cầm viên gạch ống mà cô đã buông xuống khi nãy.

[Tokyo Revengers] [END] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ