28

5K 1K 87
                                    

Lúc Shinichiro tỉnh lại thì người đã đi mất tiêu rồi. Anh đón nhận sự trách móc của Takeomi. Người vì một tên ế có chuyên môn như Shinichiro mà sầu đến muốn trọc đầu.

Con gái nhà người ta dọn sẵn đường cho đi mà tự nhiên đâm đầu vào đồn cảnh sát bất tỉnh làm gì? Phải biết nắm lấy thời cơ chứ tên ngốc này!!

Cho nên Shinichiro mang tâm trạng ngã ngửa, sốt sắng chạy đến nhà Susanoo ngồi đợi.

Nhưng mà cái giờ này thì Izana lẫn Susanoo không có ở nhà. Shinichiro tạm thời mất não nên quên mất chị em nhà này luôn luôn bận rộn. Anh ngồi trên nền tuyết, sát cánh cổng nhà. Dù trong lòng hồi hộp, tim đập loạn cả lên, Shinichiro vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi.

"Chú cảnh sát ơi, ở đây có rình trộm."

Cho nên Kisaki tới nhà Susanoo vì để trả quần áo cho Izana, thấy một con người tuyết vừa gầy vừa cao mang tên Shinichiro. Mắt cảm nhận được có sự lấm lét, Kisaki quyết đoán gọi cảnh sát đến còng đầu Shinichiro.

Shinichiro vẫn không hiểu vì sao bị dẫn vào đồn cảnh sát. Được Takeomi tới bảo lãnh về nhà.

Takeomi đúng là bị cuộc tình của Shinichiro làm cho sầu đến trọc đầu.

***

***

Susanoo không biết nỗi khổ tâm của Shinichiro, bởi vì hiện tại cô cũng đang rơi vào cảnh hiểm nghèo.

Ở bên quán Susanoo làm việc. Mọi người xung quanh đang vỗ tay cực kỳ nhiệt tình, miệng hô hào "chấp nhận đi" liên tục.

Còn trước mặt Susanoo là một chàng trai cũng bảnh bao lắm, đang quỳ xuống một chân đưa đóa hoa hồng về phía Susanoo.

Đúng vậy, Susanoo được tỏ tình.

Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?

Rindou ngửi được mùi ngon, nhanh chóng cùng Ran kéo ghế hít hà drama.

Rindou dùng ống nhòm nhìn khung cảnh lãng mạn nọ. Cậu không khỏi líu lưỡi đưa ra lời bình luận:

"Thằng đấy hẳn là loạn thị nặng lắm rồi mới đi thích Susanoo."

Ran: "..." Em nói vậy, Susanoo khóc trôi quần mất.

Susanoo hiếm khi lộ ra đôi mắt cá chết ngập mùi bất cần đời. Ran cảm thấy như đang được chiêm ngưỡng Rindou thứ hai vậy. Nhìn gân nổi lên trên tay là biết chị ta nóng lắm rồi.

Susanoo đương nhiên phải nóng tính chứ, vì cái đám đang chặn xe cô mà Susanoo đã bị trễ mất đơn hàng. Chưa kể tên đẹp trai trước mắt này còn dùng sức ép dư luận để bắt Susanoo đồng ý lời tỏ tình của cậu ta.

Susanoo vỗ ngực cam đoan, cho dù hiện tại cô chưa có thích Shinichiro, dù tên trước mắt này giàu nứt vách đổ tường. Susanoo sẽ không bao giờ thích cậu ta.

Bởi vì tên này tỏ tình với Susanoo không phải vì thích cô. Mà là vì cậu ta đã cá cược với lũ bạn rằng sẽ dễ dàng tán tỉnh được Susanoo, sau đó thẳng chân đá cô ấy.

Đùa giỡn trên tình cảm của người khác là điều Susanoo ghét nhất và không bao giờ làm.

"Susanoo xinh đẹp à, cậu có phiền không nếu tớ trở thành người yêu của cậu?"

"Phiền."

Susanoo mặt vô biểu tình xua tay.

Một lời nói của cô khiến không khí đang cuồng nhiệt bỗng dưng trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ có tiếng cười phá lên của Rindou vang một góc.

Ran cũng muốn ngăn cản Rindou cười một cách khốn nạn như thế. Nhưng mà nó lạ lắm mọi người ạ... Đại khái là Ran cũng khoái nhìn khuôn mặt tái xanh của tên đang tỏ tình kia.

Susanoo dời mắt nhìn một đứa người cười lên cười xuống, cười từ góc 45 độ đến xoay một vòng 365 độ. Đứa còn lại thì bụm miệng cười, dùng ánh mắt thương hại mà Susanoo đoán nếu có nắm lá ngón trong tay. Cái tên đang bị muối mặt sát bên cô sẽ không do dự nhét vào cái mồm của Ran.

Vui quá ha? Tôi đang gặp tình huống khó xử thì mấy người ngồi đó cười. Còn uống trà chanh nữa.

Bị từ chối phũ phàng như thế thì ai chả ngượng. Nét mặt cậu con trai kia xấu đi trông thấy và sa sầm hẳn ra. Cậu ta khó chịu, đối với Susanoo khuyên nhủ.

"Cậu suy nghĩ cho kỹ vào. Một phút thôi, cậu hãy chọn đi. Một là làm người yêu của tôi, hai là làm chó."

"Khỏi chọn, tôi làm chó."

Susanoo leo trở lại chiếc xe máy, vặn tay ga. Tiếng xe máy nổ vui tai xé tan sự nhiệt tình của người đi đường.

Nhưng mà không thể che lấp đi tiếng cười hả hê của Rindou.

"Ôi, thật là đáng thương. Người ta thà làm chó chứ không chịu làm người yêu của thằng đấy kìa anh hai. Buồn cười quá, em cười ra đồ thị hàm số luôn rồi."

Ran: "..." Cười ít thôi, cười người hôm trước, hôm sau lấy gì cười?

"Hai thằng màu mè ẻo lả kia. Ngậm mồm vào!"

Tên kia thẹn quá hóa giận, đối với anh em nhà Haitani lớn giọng quát. Có lẽ vì đang cười quá hăng say, hai anh em đều không để ý tới lời tên đấy nói.

Hai tên tai họa ấy mà để ý thì nghĩa địa lại thêm một ngôi mộ rồi.

Susanoo thấy Rindou như thế chỉ có thể treo lên đầu mấy con quạ, bất đắc dĩ thở dài.

Tính cách Susanoo chính là như thế. Nếu như cô thích, cô sẽ không khó xử, không trốn tránh, trực tiếp nói thẳng.

Còn nếu đã ghét rồi, thì Susanoo sẵn sàng buông ra những lời lẽ tàn nhẫn nhất. Có lẽ đây là điểm khá giống nhau giữa hai chị em Susanoo và Izana.

Susanoo hiếm khi ghét ai, nên người trước mắt này đạo hạnh cũng cao siêu lắm nên mới được Susanoo ghét.

Cậu trai cảm thấy bản thân nhường nhịn như thế lại nhận được sự lạnh lùng từ Susanoo. Vô cùng bất mãn kêu lên:

"Cậu sẽ hối hận vì từ chối tôi. Chả ai thèm quen một con nhỏ vừa nghèo vừa khó ưa như cậu đâu!"

Susanoo ngồi trên xe, vốn chuẩn bị rời đi nhưng khi nghe những lời đấy. Susanoo không khỏi khựng lại, cô tắt máy khiến chiếc xe yên tĩnh. Hơi nghiêng đầu nhìn cậu trai nọ:

"Nếu như họ muốn quen tôi vì tôi giàu và đáng yêu, tôi cũng sẽ không quen họ."

Susanoo như nghĩ đến cái gì đấy. Cô thu lại cảm xúc, mỉm cười nhìn cậu trai đang sững sờ nọ. Từ giọng đó nghe ra, Susanoo vẫn rất vui vẻ:

"Cậu cũng được lắm, nhưng mà vẫn kém người tôi thích."

"N-người cậu thích? Là người như thế nào?"

"Hmm..."

Susanoo hơi ngẫm một lát, sau đó cười rộ lên, vô tư đáp lời:

"Là một người mà chỉ cần đứng trước mặt tôi thôi. Thì bầu trời khi ấy bỗng dưng trở nên tốt đẹp tuyệt vời."

[Tokyo Revengers] [END] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ