"Khỏe lại liền!!"
Trải qua ba tháng nằm lì trên giường bệnh cùng với đống bài tập dưới sự ép buộc của bộ ba Kuro - Ran - Rin. Susanoo cuối cùng cũng lành lặn và có thể bay nhảy khỏi bệnh viện.
Susanoo ôm lấy cái xe hôn chụt chụt: "Ôi xe ơi, nhớ mày quá trời. Mai chúng ta sẽ làm chúa tể giao hàng, bà chúa Tokyo, kẻ hủy diệt khách bùng hàng."
Rindou mắt cá chết, khoanh tay khinh bỉ ra mặt: "Gớm quá."
Ran trầm mặc suy nghĩ, rốt cục mấy cái danh hiệu đó chị đào đâu ra vậy hả Susanoo?
Cả ba đi trên đường đều rất ồn ào, Ran và Rindou hộ tống Susanoo về tận nhà rồi tạm biệt.
Hôm nay là chủ nhật. Tuy đường phố không phải ồn ào, nhưng so với mọi khi đã là đông đúc. Tâm trạng Susanoo rất vui vẻ, không biết nghĩ đến cái gì mà cười tủm tỉm từ lúc chạy trên đường tới giờ.
"Kuro!"
Susanoo mở cửa nhà ra, nhìn thấy Izana tay cầm cây lau nhà. Susanoo vui đến mức quên cả tháo giày ra. Cô vội vàng chạy đến, vui vẻ nắm lấy tay Izana. Nụ cười trên gương mặt của Susanoo chưa bao giờ tươi đến vậy. Nó khiến Izana sửng sốt.
"Mừng chị về nhà, Susanoo. Nhà em vừa lau xong đấy."
Izana chưa từng thân thiết với chị gái mình như thế. Nó khiến cậu có hơi ngại ngùng, chỉ có thể giả vờ tức giận kêu than.
Susanoo cười hì hì, có lẽ là do niềm vui trong lòng. Cô ấy lờ đi mọi điều xung quanh, mắt Susanoo sáng lên, tràn đầy lấp lánh. Rõ ràng chị ấy có màu mắt nâu và trầm, lại chẳng hiểu sao cứ toát ra thứ ánh sáng như đá quý.
"Em biết không Kuro, chị đã tìm được em trai rồi. Tối nay chị sẽ đi gặp em ấy đó."
Izana ngạc nhiên, cậu bất ngờ rằng, chỉ là đi gặp một đứa em trai cùng mẹ khác cha chưa bao giờ gặp. Còn là một đứa em trai hư hỏng lại có thể khiến chị ấy vui đến tít mắt.
Izana cúi đầu xuống, sau đấy cậu mỉm cười, vỗ vai Susanoo mà chúc mừng.
Susanoo lúc này lại cười rộ lên, xoa xoa đầu Izana, bàn tay hơi lạnh do trời đã dần vào đông áp lên mái tóc trắng của Izana. Lại có thể khiến cậu ta cảm thấy thật ấm áp.
"Đừng lo, cho dù sao đi nữa, em cũng là đứa em trai nuôi của chị mà. Chị không đuổi em ra khỏi nhà đâu."
Izana cắn môi, nhịn xuống hốc mắt cay lên, nhịn xuống thứ chất lỏng trào ra khỏi khóe mắt. Izana gật đầu, cố gắng mỉm cười không gượng gạo nhất có thể.
Cậu nhìn Susanoo đã ngoan ngoãn ngồi xuống tháo giày ra giống như không thấy Izana mắt ửng đỏ.
Chưa bao giờ Izana cảm thấy việc chị gái là một người thiếu tinh tế lại may mắn như vậy.
"Đừng khóc, không có gì to tát để khóc đâu."
"... Tại sao em phải khóc chứ."
Izana giả vờ bình tĩnh chạy xuống bếp. Bản thân Susanoo cười trừ, cô xách vali đồ trở lại phòng của mình.
Quan sát căn phòng sạch sẽ, Susanoo đối với Izana âm thầm dựng ngón cái. Không hổ là chân sai vặt, qua mấy tháng mà phòng cô vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Làm tuyệt lắm Kuro - kun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [END] Shipper
FanfictionSusanoo là một cô gái không sợ chết, gan to bằng trời và thiếu nhạy bén với nguy hiểm. Là một con nhỏ giao hàng luôn tìm chết. Giống như khi nhìn thấy Izana buồn đời đứng ở cây cột đèn xanh đỏ, Sasanoo tỉnh bơ đưa ly nước qua. "Uống coconut cho đỡ b...