6

6.5K 1.1K 82
                                        

Buổi sáng chủ nhật mát mẻ, Susanoo lái chiếc xe vừa được trai đẹp sửa xong chạy tới chỗ làm.

Tâm trạng cô lúc này đương nhiên là vô cùng tốt, được làm quen với một anh trai tốt bụng, một em gái xinh đẹp đáng yêu, còn được miễn phí tiền sửa xe.

Một ngày chủ nhật có khởi đầu tốt đẹp.

"Rầm!!"

Susanoo chấm dứt suy nghĩ lạc quan của mình, vội vã phanh xe ngay lập tức. Có chút hoảng sợ nhìn trước cửa tiệm thức ăn nhanh mà cô đi làm, có ba bốn tên lưu manh bu lại một chỗ.

Susanoo không dám manh động xông tới, cô chỉ đợi bọn chúng đi hết mới dám chạy tới.

Cô đỡ người chủ quán đang ngồi bệch dưới đất, lo lắng nhìn chú ấy.

"Có chuyện gì vậy chú?"

"À, Susanoo đấy à, cháu tới sớm thế?"

"Chú trả lời con nào, đừng đánh trống lảng."

Susanoo nhíu mày bất mãn nói, chú ấy khẽ thở dài.

"Vào quán trước đi rồi nói tiếp."

Susanoo dìu chú ấy vào bên trong ngồi, cô quen thuộc lấy ra một ly nước lọc đặt xuống.

Kobayashi, chú ấy là em trai của cha cô. Hiện tại đang mở một quán thức ăn nhanh đủ món, việc buôn bán rất thuận lợi. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại có bọn bất lương này tới quấy phá.

Hóa ra là bọn nó tới thu tiền bảo kê, Kobayashi bình thường cũng đóng tiền cho bọn họ đàng hoàng. Nhưng bữa nay bọn chúng đòi tăng giá, Kobayashi ấm ức hỏi lý lẽ thì bị ăn đập.

Cuối cùng vẫn phải đóng tiền cho bọn họ. Chỉ sợ cứ như vậy, bọn chúng sẽ ngày càng làm tới.

"Đây không phải là việc con quan tâm, Susanoo, con cứ chăm chỉ làm việc rồi đi học là được rồi."

"Vâng."

Susanoo cảm thấy áy náy, nhưng đúng là như thế thật. Một đứa con gái như cô có thể làm gì đám côn đồ cao gần hai mét đấy chứ? Set kèo đấm bọn nó à? Hay thách thức bọn chúng rồi chui thẳng vào quan tài luôn?

Susanoo thở dài, chú Kobayashi đã giúp đỡ cô rất nhiều, ấy vậy mà giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn chú ấy bị ức hiếp. Mà trường hợp này cũng không thể báo cảnh sát.

Quán bắt đầu mở cửa và đã có đơn hàng để giao, trước lúc ấy cô đã nhanh chóng chạy về nhà và thay một bộ đồ khác.

Susanoo cột chặt thùng chứa thức ăn ở trong lên xe, tiếng xe máy rồ lên giữa buổi sáng bắt đầu nhộn nhịp. Cầm trên tay tờ giấy ghi lộ tuyến và địa điểm giao hàng, Susanoo đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang rồi vặn ga chạy đi.

Chiếc xe đi qua các con đường bằng tốc độ tốt nhất, tốt đến nỗi rất nhiều tiếng la mắng phía sau xối xả lên đầu Susanoo. Cô chỉ vừa chạy vừa bất đắc dĩ nói "xin lỗi" rồi sủi luôn.

"Này, cái thằng đó chạy còn khiếp hơn chúng ta đấy! Chúng ta có thật là băng đảng đua xe không vậy?"

Mitsuya hắc tuyến nhìn một chiếc xe máy vụt qua nhóm bọn họ, hoài nghi nói.

So với vị tổng trưởng chạy xe tay ga 50cc đúng là khác nhau một trời một vực. Mikey à, học hỏi người ta hộ bọn này!!

"Này này, đuổi theo đi."

Trong lúc Baji còn đang nheo mắt nhìn cái tên giao hàng chạy ẩu phía trước. Mikey ngồi sau xe của Draken đã uy nghiêm cất lời khiến cả bọn ngạc nhiên.

Lẽ nào tinh thần chiến đấu trỗi dậy, muốn đua với cậu ta sao? Nhưng mà nhìn bộ dáng thì người ta là nhân viên giao hàng đấy.

"Tao muốn cái con vịt gắn chong chóng trên nón bảo hiểm của cậu ta!!"

Draken: "???"

Touman: "Bị khùng hả má? Băng đua xe thì làm ơn suy nghĩ tới cái gì đấy dữ dội và máu lửa hơn được không??"

Trong lòng gào thét ầm ầm, nhưng cả bọn chỉ có thể cắn răng chạy theo người giao hàng đáng thương kia thôi.

Còn nhân vật "người giao hàng" đáng thương sau khi nhìn kính chiếu hậu, phát hiện có một đám mặt mũi dữ dằn, không chấp thuận luật an toàn giao thông là đội mũ bảo hiểm. Với một biểu cảm hung tợn đang rồ ga đuổi theo cô.

Người giao hàng: "???"

Ủa qq gì vậy? Cô có đi trộm chó hay chọc ghẹo gì tụi nó đâu?

Không có từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng hoang mang của Susanoo lúc này cả. Cô hơi ngoái đầu nhìn, phát hiện khuôn mặt bọn chúng đứa nào cũng hung dữ.

Susanoo khóc thét, mấy người gì kì cục, đã ai làm gì mấy đứa đâu cơ chứ?!

Tiếng động cơ xe như tiếng heo kêu thảm thiết khi cây phóng lợn lỡ đâm vào chúng, âm thanh tươi đẹp này như vang sát bên tai cô. Susanoo nghiêm túc vỗ vỗ thùng hàng, đeo xuống đôi mắt kính chống nắng của nón bảo hiểm.

Yên tâm, chị đây sẽ phát huy tài năng chạy xe đỉnh cao và đưa em tới khách hàng. Hôm nay là ngày chủ nhật, không có thời gian để tấu hài với lũ đua xe này đâu!!

Tiến lên nào, Susanoo!!

Touman há hốc nhìn chiếc xe giao hàng chạy như bay, quẹo khắp nơi như thổ địa vùng này.

Đây là xe giao hàng thật à?

"Nhanh lên Kenchin, vịt chạy mất rồi!"

Draken nội tâm hất bàn, mày chỉ biết mỗi bản thân mày thôi! Nín mồm để bố chạy nào!!

"Hôm nay gặp phải đối thủ rồi!!"

Pachin trong giọng nói có vài phần hưng phấn nói.

Kazutora lúc này nhìn cái xe kia, cảm thấy cái người chạy lẫn cái xe đều nhìn quen mắt quá.

Susanoo "đối thủ"; "người quen mắt"; "người giao hàng" lúc này:

"Yên tâm khách hàng yêu quý! Cho dù có mười thằng điên phía sau đang dí em như dí tụi trộm chó thì em vẫn sẽ giao hàng cho anh đúng giờ! Hứa trên danh dự và uy tín sự nghiệp luôn!!"

***

***

Susanoo lúc này: Đố em bắt được chị ヽ(∀° )人( °∀)ノ

Susanoo lúc này: Đố em bắt được chị ヽ(∀° )人( °∀)ノ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tokyo Revengers] [END] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ