Vì thế, Izana thuận lợi bước vào nhà Susanoo.
Cánh cửa được cô vặn tay mở ra, kéo lên một tràng âm thanh cọt kẹt chói tai, phá lệ ồn ào trong đêm khuya.
Izana đứng sau lưng Susanoo nhìn bên trong ngôi nhà, tối om, và "chị gái hờ" lần mò lấy công tắt điện mở đèn.
Căn nhà sáng lên, Izana đi theo chị vào phòng khách.
Mọi thứ đều gọn gàng, phủ một lớp bụi mỏng, Susanoo vội vàng dùng khăn giấy lau đi bụi trên bàn và ghế sofa.
"Em ngồi đi."
Izana ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau.
Căn nhà này rộng, nhưng lại lạnh lẽo và trống vắng quá. Izana thẫn thờ, vô thức siết chặt hai tay vào nhau, nhìn bóng lưng Susanoo dần rời khỏi phòng khách.
Cậu nhớ rõ, thái độ khi Susanoo trở về nhà. Điều đầu tiên chị ấy làm, không phải bật đèn lên. Mà là đi thẳng vào nhà, trong bóng tối mà không cần ánh sáng. Cho đến khi chợt nhớ ra sau lưng còn có cậu. Chị mới trở lại chỗ công tắc mà mở đèn.
Rõ ràng có người sống, nhưng lớp bụi mịn trên đồ vật trong nhà như thể đã lâu không có ai ở vậy.
Izana ngẫm lại những ngày theo dõi Susanoo, đi học, đi làm, đi làm rồi về nhà lúc đêm tối, ngay cả ngày chủ nhật cũng đi làm.
Susanoo không có thú vui như đi chơi vào ngày chủ nhật, cậu chưa thấy cô làm gì khác ngoài kiếm tiền và học.
Đáy lòng Izana lợn cợn sóng, một nỗi xót xa vô hình dâng lên, làm sống mũi cậu khẽ cay.
Chúng ta giống nhau đúng không Susanoo?
Chúng ta đều cô đơn.
"Xin lỗi em, nhà chị chỉ có nước lọc thôi."
Susanoo đặt xuống bàn một ly nước, Izana cầm lấy nó, miết miết mép ly.
Cô lúc này đã cởi chiếc áo khoác ra, bên trong cái áo khoác dùng để che nắng đã bạc màu chính là cái áo sơ mi của học sinh. Chứng tỏ Susanoo đi học xong thì đi thẳng đến chỗ làm, bắt đầu công việc.
Susanoo nhìn đồng hồ, bây giờ đã là tám giờ tối, vì đi bộ nên đã về nhà trễ hơn. Cô ngước đầu nhìn cậu trai kém cô một tuổi trước mặt, mang theo mỉm cười nói:
"Xin lỗi, khi nãy cũng chưa hỏi tên em. Em tên gì? Chị là Kobayashi Susanoo."
"Kuro."
Izana liếc mắt, quyết đoán chọn một cái tên giả để che mắt Susanoo.
Susanoo nghe cậu giới thiệu thì cười tít mắt:
"Tên hợp với em đấy."
Izana: "..." hảo khịa.
Cậu biết da cậu đen rồi, may nhé, chị là "chị gái hờ" nên tôi bỏ qua đấy. Gặp người bình thường là ăn đấm rồi.
Nhìn thấy mặt Izana đen đi trong thấy, Susanoo gãi má, hai tay đan vào nhau:
"Được rồi Kuro, em trốn nhà hả?"
Izana bị cô chuyển đề tài thành công sửng sốt, theo phản xạ "hả?" một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [END] Shipper
FanfictionSusanoo là một cô gái không sợ chết, gan to bằng trời và thiếu nhạy bén với nguy hiểm. Là một con nhỏ giao hàng luôn tìm chết. Giống như khi nhìn thấy Izana buồn đời đứng ở cây cột đèn xanh đỏ, Sasanoo tỉnh bơ đưa ly nước qua. "Uống coconut cho đỡ b...