29

4.8K 970 78
                                    

Tiếng xe máy và bóng lưng cô gái nhỏ khuất dần trong tuyết. Mọi người vẫn chưa kịp tỉnh lại, chìm trong câu nói của Susanoo.

Rindou mơ hồ nhìn về hướng Susanoo, bật thốt:

"Susanoo thực sự thích ai đó rồi sao?"

Ran kế bên cũng thật kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên đáp:

"Dù sao chị ấy cũng chỉ là con gái mới lớn, yêu đương một chút cũng là chuyện bình thường."

Rindou trầm mặc một lát, trong mắt suy tư. Khiến người ta không rõ cậu ấy muốn gì, chẳng biết qua mấy giây, Rindou mới chẹp miệng, vò vò gáy:

"Tch, chị ta vui như thế thì cứ mặc kệ. Nếu bị tổn thương, em lại trùm bao thằng khốn đó đánh một trận là được rồi."

Ran mỉm cười, xoa xoa đầu Rindou. Vốn dĩ em trai anh luôn bày ra bộ dáng chán đời, phiền não, lại thường xuyên đối với Susanoo ngốc nghếch tranh cãi lên hăng say. Rindou xác thực rất quan tâm cho Susanoo, chỉ là cậu ta không biết cách biểu hiện, cũng không muốn thể hiện ra ngoài.

"Rindou vẫn luôn chăm sóc cho Susanoo nhỉ?"

Rindou hừ lạnh, bĩu môi nói:

"Bà chị đần thối ấy em không lo thì ai lo cho chị ta. Không có em, chắc giờ Subaka đang chết ở chỗ nào đấy rồi."

Giống như hồi đợt, Rindou đến nhà Susanoo chơi. Vì thấy tủ lạnh nhà chị ấy trống trơn, đến cả trứng gà còn không được mấy quả. Thế là Rindou vác phân nửa đồ ăn trong tủ lạnh ở nhà tới. Bảo rằng "mua nhầm thứ không thích" nên cho Susanoo.

Hay lúc cái con người vô tư ấy bị tẩy chay trong trường mà không hề hay biết. Chính một tay Rindou bẻ sạch răng bọn họ, dùng dao cạo tóc cạo trọc đầu bọn bôi nhọ, đánh tới nỗi bị đình chỉ học một tháng trời.

Mà cho dù bị đình chỉ, Rindou vẫn như cũ xông đến nhà từng đứa. Tuyên bố nếu không thu hồi lại mấy lời nói rác rưởi ấy, cậu ta vẫn sẽ tiếp tục đập.

Ran hồi tưởng về những hành động nhỏ săn sóc của em trai mình, cười đến hai mắt nheo lại.

Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện một cái bóng dáng nhanh như chớp. Thẳng chân đá vào đầu tên đã tỏ tình Susanoo. Cú đá này không những khiến tên nọ bất tỉnh, còn lôi kéo hai anh em khỏi ký ức của mình.

Izana nãy giờ tránh một chỗ quan sát, bị nghẹn tới mức đầu bốc khói. Cậu đợi Susanoo đi xa rồi, mới dám bộc phát tính tình.

"Con mẹ mày! Cu dát vàng hay gì mà dám nói chuyện với chị tao như vậy??"

"Á! Tổng trưởng bình tĩnh. Có gì từ từ nói!!"

"Phó tổng trưởng Kakucho! Cứu mạng!"

"Ấy ấy! Izana! Mắc gì cắn tao??"

"Tụi bây đâu! Lấy dây xích để tao cột tổng trưởng lại!!"

Một thành viên của băng nhịn không được phun tào:

"Sau này, ra ngoài đường nên treo lên cổ chị gái tổng trưởng một cái biển báo 'nhà có chó dữ, chó cọc, chó cắn, băng Hắc Long cản không được'."

"Này! Mắng tổng trưởng là chó, bộ chán sống sao??"

Ran: "...Không thể tin được, đây là Hắc Long... Nên nói là bởi vì Susanoo mà tổng trưởng Hắc Long đều biến thành Hắc Cẩu?"

Rindou mặt không cảm xúc bốc phốt:

"Da đen như thế thì gọi Hắc Cẩu cũng hợp lý."

Ran không cho là đúng nhíu mày: "Tóc trắng như thế, phải gọi là Bạch Cẩu mới phải."

Rindou liếc trắng mắt đáp: "Có thấy con mèo ở nhà bị anh cạo trụi lông chưa? Lông màu trắng nhưng cạo xong thì phát hiện da màu đen. Mẹ đã gọi nó là Đen Sì Sì đấy."

Người xunh quanh chậm rãi xê dịch qua một bên, giả bộ điếc nhìn trời: "..." Rồi cuối cùng mắc cái gì nội dung lại biến thành bình luận da màu rồi??

Tokyo hôm nay như cũ náo nhiệt.

Shinichiro được Takeomi xách khỏi đồn cảnh sát, không khỏi đối với anh ta càu nhàu một hồi. Mà Shinichiro sau khi được cứu ra. Tâm trạng gấp gáp muốn chạy đi tìm Susanoo.

Lần này anh bình tĩnh hơn, quyết đoán lái xe chạy đến nhà Susanoo đợi. Hôm nay là chủ nhật, em ấy sẽ về nhà lúc 5 giờ.

Mà Shinichiro đứng trước cổng, quên mất hiện tại Izana sống chung nhà với Susanoo.

Izana đứng đằng sau cổng, tựa như hồn ma lù lù xuất hiện sau lưng Shinichiro. Đôi mắt màu tím dãn ra, có vẻ rất là khủng bố và vô hồn. Như ma quỷ thều thào nói:

"Anh tới đây làm gì?"

"Áh! Ác ma mau lui tán."

"Ác ma cái đầu nhà anh!!"

Shinichiro vỗ vỗ trái tim của mình, thở phào nhẹ nhõm. Ra là Izana, làm anh sợ muốn chết.

Sau đó, Shinichiro chứng kiến cảnh Izana tay trái cầm đồ múc canh, tay phải cầm dao, trước ngực mặc một cái tạp dề màu hồng quả dâu xinh xắn.

Thật là đáng yêu quá.... Có cái nịt!!

Shinichiro nhìn tình huống khôi hài, nhịn không được cười đến nỗi ngã quỵ trên đất.

Izana mặt đen lại, nhìn con dao trên tay mình. Ví dụ cậu thọc qua một dao thì anh ta có thể ngậm mồm không nhỉ?

Không, không nên làm như vậy. Lỡ thọc qua một đao anh ta lại yên giấc ngàn thu lại khổ.

Izana lắc đầu xua tan suy nghĩ tàn nhẫn của mình, cậu quyết định cắm con dao xuống chỗ ngã ba của Shinichiro.

Chỉ còn cách vài căn ti mét nữa thôi, con dao ấy sẽ khiến Shinichiro đoạn tử tuyệt tôn.

Shinichiro sắc mặt tái nhợt, sợ hãi kêu lên:

"Này! Em không thể độc ác như vậy!! Anh muốn mách Susanoo em học hư."

"Nín họng, tôi học hư từ nhỏ còn không phải học từ anh sao??"

Izana răng biến thành nhọn hoắc như hàm cá mập, tức giận quát:

"Thử méc đi, chị hai tin tôi hay tin anh??"

Izana lời nói vừa toác ra từ mồm, bỗng dưng gò má Shinichiro đỏ ửng, đắc ý nói:

"Susanoo sẽ tin anh."

Izana: "...Anh vẫn là nên bị đoạn tử tuyệt tôn đi!"

Shinichiro: "Á! Yamete kudastop!!"

[Tokyo Revengers] [END] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ