12

6K 1K 90
                                    

Izana đấm nốt một thằng du côn cắc ké, ánh mắt cậu mang theo vô vàn phức tạp nhìn đứa con gái đang dùng điện thoại báo cảnh sát.

Vài tuần trước, trong những ngày tăm tối tiêu cực, nỗi thất vọng cùng cực chèn ép cậu đến nghẹn ngào. Izana vùi đầu vào việc dùng nắm đấm để giải tỏa thì Shinichiro đã đến tìm cậu.

Trong nhận thức của Izana lúc này, Shinichiro đã lừa dối cậu, rất nhiều lần. Cho nên nếu như anh ta muốn biện hộ cái gì, cậu nhất quyết không nghe.

Nào ngờ đâu điều thoát khỏi miệng Shinichiro lại chính là tung ra một quả bom siêu to khổng lồ:

"Thực ra em còn một người chị gái cùng mẹ khác cha."

Izana lúc ấy vừa nghe Shinichiro thở một câu thôi đã nổi khùng lao vào đấm anh một cái, tức giận cực độ nói:

"Cái gì? Anh lại dám lừa dối tôi nữa à?!"

Bị siết cổ áo Shinichiro vội vàng nói: "Không, đây là sự thật đó, em phải tin anh chứ!"

"Không, tôi không nghe. Tôi đã bị anh lừa một lần rồi."

"Không, Izana à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đã."

Izana cười lạnh, sau đó tiếp tục lao vào đấm lộn với Shinichiro. Mãi cho đến khi Takeomi nhìn không được nữa mới tách hai con người dở hơi này ra.

Takeomi nhịn không được mắng thầm, đoạn hội thoại của hai người như cách bọn trẻ trâu đang trách yêu nhau vậy. Làm anh cũng suýt bị hiểu lầm.

Izana sau khi bị tách ra, mang theo tâm trạng tức giận đùng đùng bỏ đi. Nhưng cậu không dứt ra khỏi đầu cái hi vọng viển vong về một người chị.

Izana chịu thua khát vọng tình thân của mình tìm lấy Shinichiro. Yêu cầu số điện thoại, địa chỉ nhà hay hình ảnh của "chị gái bí ẩn" của mình.

Và hóa ra, người có thể là chị gái của cậu lại chính là con nhỏ khùng khùng hôm bữa mời cậu uống coconut.

Izana hoang mang, nhỏ đó có thật là chị gái cậu không? Sao nhìn phèn dữ vậy? Sao da không ngăm giống cậu? Tóc không có màu giống cậu? Không đánh đấm giỏi giống cậu? Nhìn yếu đuối quá!

Susanoo *yếu đuối* đang khiên lên vai thùng hàng hai mươi ký chấm hỏi đầy đầu: ???

Vì thế nên Izana bán tính bán nghi, ngày nào cũng theo dõi Susanoo. Đây cũng chính là nguyên nhân cô ấy cảm thấy như bị vong theo.

Không ngờ hôm nay lại phải chứng kiến "chị gái hờ" của mình bị sàm sỡ.

Dù chưa xác định chị ta có phải chị cậu hay không, nhưng vẫn có thể là chị cậu thật, Izana tuyệt đối không thể để mấy tên du côn cắc ké này đụng đến "chị gái hờ" của mình được.

Chỉ là Izana không ngờ, "chị gái hờ" lại hung tàn như vậy, đá một cái cậu cảm thấy trứng của mình đều muốn rung lên.

Izana bỗng dưng có niềm tin vào việc Susanoo có thể là chị của cậu.

Mà lúc này ở khoảng cách gần, Izana có cơ hội quan sát Susanoo rõ hơn. Quả thật khuôn mặt có vài nét tương tự cậu, nhất là đôi mắt. Tuy màu mắt không giống nhau, ngay cả cảm xúc trong mắt cũng không như Izana, nhưng chung quy vẫn là giống.

Cho nên nói, cậu sẽ phải bứt vài cọng tóc trên đầu chị ta rồi đem nó đi xét nghiệm ADN. Tóc nhiều như thế thì xin hẳn một mảng cho chắc ăn.

Susanoo đang gọi điện méc cảnh sát bỗng dưng rùng mình, cảm thấy da đầu tê dại. Cô mờ mịt nhìn về phía Izana, tràn đầy nghi hoặc nhìn cậu ta.

Izana chẹp miệng, chuyển đề tài để tránh cô nghi ngờ, trước khi xác định chị ta có phải chị gái cậu hay không, cậu sẽ không tiến lên nhận thân trước.

"Vì sao khi nãy không chạy đi, còn ở lại làm gì?"

"Ặc? Tôi nhìn cậu như vậy, nghĩ rằng nên đợi cậu đánh xong bọn chúng, nếu cậu đánh không lại thì tôi báo cảnh sát rồi túm cổ cậu chạy. Tôi không muốn bỏ rơi người vì cứu mình mà gặp nguy hiểm."

"Thế à..."

Izana lẩm bẩm, tư duy của chị ta ngốc thật.

Susanoo cất cây baton vào túi xách lại, gãi gãi má cười nhìn Izana:

"Dù không hiểu vì sao cậu lại xuất hiện ở đây, nhưng cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

Hằng ngày đều tiếp xúc rất nhiều người, cho nên cuộc hội ngộ ngắn ngủi dưới cột đèn xanh đỏ đã bị cô quên mất.

Đám côn đồ bị giải quyết, Susanoo đương nhiên tiếp tục trở về nhà.

Izana lấy danh nghĩa hộ tống cô cho an toàn, thuận lợi biết được nhà của Susanoo.

Mà Susanoo trước giờ luôn ôn hòa dễ nói chuyện, tính cách đôi khi nói và hiểu sai đề tài, nhưng rất dễ khiến người ta sinh hảo cảm.

Trên đường về nhà, nói chuyện với Susanoo khiến tâm trạng tụt dốc cả tháng nay của cậu được khôi phục trong chốc lát.

Susanoo đem miếng băng dán con thỏ dán lên khóe môi bị rách của Izana, còn cho cậu mấy viên kẹo ngậm, hành động tự nhiên không cố kỵ, lại dễ dàng khiến Izana cảm thấy ấm lòng.

Đứng trước cửa nhà mình, Susanoo tươi cười cúi đầu trước Izana nói:

"Cảm ơn em, chị đã đến nhà rồi. Trời cũng đã tối, em mau về nhà đi nhé."

Izana nhíu nhíu mày không đáp, bỗng dưng cậu ngồi phịch xuống đất.

Susanoo: "?" Em trai à, có bệnh hả?

Izana mặt mày không đổi sắc, bình tĩnh nói:

"Em không có nhà, em mệt quá, phải có chỗ ở mới đứng dậy được."

Susanoo: "..."

Susanoo trầm mặc, bỗng dưng cô nhặt được một cậu bé vô gia cư này. Thật là thần kì quá, sắp tới việc nhà chuẩn bị có người làm thay rồi.

Izana: ┐('∇`)┌ nào nào, mau mau thỉnh em vào nhà để trả ơn đi chị gái.

Susanoo: Nhà sắp có chân sai vặt rồi.

Susanoo: Nhà sắp có chân sai vặt rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tokyo Revengers] [END] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ