11

5.9K 1.1K 65
                                    

Những ngày tháng sau sinh hoạt của Susanoo chính là mười phần phong phú.

Trước đây buổi sáng đi học, buổi chiều giao hàng, tối phụ việc tại quán ăn của chú Kobayashi. Nhưng từ ngày "kết bạn" với anh em nhà Haitani. Sẽ có một số đơn hàng ghi chú rằng hãy để Susanoo giao đến. Khách hàng chính là Ran, cậu ta sẽ mượn chút thời gian giao hàng mà cùng Susanoo trò chuyện.

Mỗi buổi trưa, khi đi học về, cô cũng sẽ không ăn mì gói nữa mà có Haitani Rindou đợi cô tan trường rồi đi ăn trưa, sau đấy mới đi giao hàng.

Về đêm tối, sau khi đi làm xong, cô sẽ vô tình bắt gặp Shinichiro lái xe hóng gió trên biển. Mặc dù hai người chạy xe hơi ẩu, nhưng khiến Susanoo đỡ sợ ma và bọn côn đồ hơn.

Nói chung thì bước vào tuổi 16, cuộc sống Susanoo dù có chút dở khóc dở cười, nhưng đã bớt đi cô độc.

Chỉ là dạo này, Susanoo có cảm giác bất an.

Cô luôn có cảm giác ai đó đi theo mình.

Susanoo chỉ cần nghĩ thôi là sởn da gà, lạnh gáy rùng mình. Eo ôi? Lẽ nào cô bị biến thái bám đuôi?? Hay là do tháng cô hồn tới rồi?

Susanoo cau mày lo lắng, bình thường dạo này buổi tối sẽ có Shinichiro đi cùng. Làm Susanoo không cảm thấy được bị theo dõi, nhưng hôm nay Shinichiro có việc bận, con đường về nhà thì dài mà chỉ có một mình Susanoo.

Lại vô cùng trùng hợp, xe cô hôm nay đã đi bảo trì ở tiệm Shinichiro nên phải đi bộ.

Susanoo lấy khăn tay lau trán, lẽ nào giống như trong phim, sẽ xuất hiện kẻ xấu ức hiếp cô sao?

Susanoo nhìn con đường tối rùng mình, dùng tay vỗ vỗ khuôn mặt mình tự chấn chỉnh bản thân, cố gắng cười thật tươi.

Là do cô nghĩ nhiều rồi, không có chuyện ấy đâu, đâu phải ai trên đời này cũng xấu, đúng không?

"Này, em gái, ban đêm đi đâu vậy?"

Đúng... không?

Susanoo mếu máo, nhìn lũ người ăn mặc theo phong cách cắt xẻ, trên người đầy hình xăm và chi chít sẹo đang tụ tập một bên đường. Khói thuốc bị bọn họ thở phì phèo trong không khí.

Susanoo chắp tay niệm phật, tự nhủ "bọn này không phải gọi mình đâu" cả chục lần. Vừa run rẩy, lại phải cố gắng giả bộ mù không thấy đám côn đồ kia mà từ từ đi qua bọn chúng.

"Gì vậy? Cô em đẹp mà chảnh thế? Muốn chết hả?"

Một tên nhanh chóng đứng chắn trước mặt Susanoo, dùng tay vân vê bím tóc của cô. Susanoo thái dương không nhịn được đổ mồ hôi, trong lòng bão nổi. Cô cảm thấy... Cái tay đang chạm lên người mình thật ghê tởm.

Susanoo nhịn xuống xúc động muốn đấm vào mặt hắn ta, cô lùi bước về phía sau, tay siết chặt quai đeo túi, cứng ngắc hỏi:

"Mấy người là ai? Muốn cái gì?"

Susanoo nhìn bọn họ sau khi cô hỏi thì cười phá lên tràn đầy chế giễu. Susanoo nội tâm bĩu môi mắng bọn chúng.

Mấy người nghĩ cô hỏi vì kịch bản bảo con hỏi thế à? Đương nhiên là không phải, cái gì cũng có nguyên do của nó.

Susanoo liếc qua bảng số xe, một tay chậm rãi lấy cây baton mà Ran đã cho mình.

[Tokyo Revengers] [END] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ