Izana khoanh hai tay lại, đứng trước cổng nhà nhìn cặp đôi đang tiến lại gần.
Cậu nhìn xuống hai bàn tay đan xen vào nhau, trong mùa đông lạnh có vẻ rất ấm áp. Izana mắt cá chết nhìn Shinichiro đang cười thỏa mãn và hạnh phúc đến nỗi mặt trông rõ đần thối.
Shinichiro cứng đờ khi thấy Izana đang đứng đợi hai người. Shinichiro cười hề hề, đối với Susanoo buông tay ra, chuẩn bị leo lên xe máy "tẩu thoát".
Shinichiro nghe thấy Izana thở dài một tiếng, theo phản xạ quay sang nhìn cậu.
Izana gương mặt bình thản, rút ra con dao phay từ trong bao vải mà cậu đã cất ở túi tạp dề này giờ. Izana mỉm cười điềm tĩnh cảm thán:
"Cuối cùng cũng tới lúc sử dụng thượng phương bảo kiếm rồi."
Shinichiro: "..."
Shinichiro quyết đoán xoay lưng, bỏ xe chạy lấy người.
Mà Izana đuổi theo sát nút, miệng không quên kêu lên:
"Đứng lại! Tên điêu dân kia!! Lại định lừa gạt ai nữa hả?! Chịu chết đi!"
"Áaa! Cứu mạng!!"
Susanoo gãi gãi đầu nhìn hình ảnh hai người đang "nô đùa" vui vẻ. Bất đắc dĩ cười hì hì, cô đành dắt chiếc xe của Shinichiro vào bên trong sân. Susanoo chà xát hai tay, thầm than mùa đông năm nay thật là lạnh quá.
Nhưng mà có Shinichiro, Izana, Ran và cả Rindou, năm nay giáng sinh lại khiến bản thân Susanoo cảm thấy ấm lòng.
"Tuyết lại rơi nữa rồi, hi vọng Izana và Shinichiro - san sẽ nhanh chóng trở lại."
***
***
Phía Shinichiro lúc này:
"Izana, phù phù, anh năn nỉ, đừng cầm dao rượt nữa..."
Shinichiro mệt đứt hơi, hai tay chống đầu gối thở dốc. Mà Izana tuy rằng trán cũng đổ mồ hôi, ngực phập phồng thở gấp, nhưng so với Shinichiro tình trạng tốt hơn nhiều.
Izana mím môi, siết chặt tay nhìn Shinichiro.
"Tại sao anh cứ nhất quyết phải cùng Susanoo yêu đương chứ? Chị ấy là chị của tôi mà..."
Shinichiro sửng sốt, nhìn Izana mang theo ánh mắt không cam lòng hướng về phía anh.
Izana là đang sợ, thằng bé sợ rằng...
"Nếu như chị ấy cũng bỏ tôi, thì tôi còn cái gì nữa hả?"
Hốc mắt cay xè, ửng đỏ lên, Izana vội vàng dùng tay áo lau đi chút chất lỏng trong suốt đọng lại ngay khóe mắt.
Shinichiro trầm mặc, không giống khi đối mặt cùng Susanoo sẽ không tự chủ được xấu hổ và quắn quéo như bánh quai chèo. Shinichiro rất nghiêm túc đối diện với Izana, mỉm cười nói:
"Anh rất thích Susanoo, Susanoo cũng nói rằng em ấy thích anh. Nhưng mà em biết không Izana, Susanoo cũng nói rằng rất thương em."
"Em là gia đình của Susanoo, Izana à."
Cái lạnh của giáng sinh đang cận kề thật khiến người ta khát cầu ấm áp. Izana cũng thế, thậm chí là hơn. Cậu ngửa đầu, nhìn tuyết rơi dần xuống, buông trên gương mặt cậu. Là cảm giác lạnh toát, bị hòa tan bởi nước mắt ươn ướt.
Izana hồi phục cảm xúc, bình thản phủi đi tuyết cùng nước mắt trên mặt mình. Cậu đối với Shinichiro hùng hồn chỉ tay, giọng điệu tàn nhẫn cảnh cáo:
"Nói cho mà biết, tôi chỉ tạm giao chị hai cho anh mà thôi. Anh mà để chị ấy buồn hay xảy ra chuyện gì là biết tay. Cho dù là bạn trai cũng đừng hòng xen vào tình cảm chị em nhà tôi. Tôi---"
Cánh tay mạnh mẽ dần rũ xuống, Izana kéo góc áo của bản thân, nghiến răng nói.
"Tôi chỉ còn mỗi chị ấy thôi mà..."
Shinichiro gương mặt hiện lên vui sướng, anh cười rộ lên, đối với Izana tràn ngập hứa hẹn đáp:
"Anh hứa."
****
****
****
Hôm nay viết ngắn thôi '-')
Chủ yếu là toi muốn khoe cái này =333
Đầu tiên cảm ơn bạn có Facebook là Mai Mỹ Anh đã bỏ công fanart con gái nhà mình. Tranh đẹp lắm, cảm ơn bạn.
Kế tiếp, đương nhiên là toi khoe tranh của toi rồi 'v')
Toi đã cố gắng vẽ khung cảnh lúc cả hai tỏ tình với nhau. Nhưng năng lực có hạn, toi chỉ có thể vẽ theo dạng chibi =))Và nó GỚM vl '-') xin phép trầm cảm 5s.
Thứ toi muốn khoe chính là chữ ký của mình ở góc phải bức tranh 'v')
Quý zị buổi tối tốt lành, hãy phù hộ độ trì cho một đứa mất não như toi chuẩn bị thi giữa kì trong khi chẳng hiểu mẹ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [END] Shipper
FanfictionSusanoo là một cô gái không sợ chết, gan to bằng trời và thiếu nhạy bén với nguy hiểm. Là một con nhỏ giao hàng luôn tìm chết. Giống như khi nhìn thấy Izana buồn đời đứng ở cây cột đèn xanh đỏ, Sasanoo tỉnh bơ đưa ly nước qua. "Uống coconut cho đỡ b...