45

3.8K 500 52
                                    

Susanoo kéo kéo khẩu trang, theo thói quen tươi cười đến híp mắt lại nhìn cậu khách trước mặt. Đôi tay vẫn đang đưa ra biên lai và bút bi xanh.

"Hong bé ơi ~"

Susanoo: "...?" Gì vậy trời?

Susanoo hoang mang nhìn người con trai đang õng ẹo trước mặt mình, vẻ mặt đỏ bừng nói:

"Em không follow anh mà đòi chữ ký anh. Anhhh honggg chooo đâuuu."

Susanoo: "..." Anh chủ quán ơi, khách này hình như bị khùng rồi. 

Giằng co một hồi cuối cùng cũng lấy được chữ ký xác nhận. Susanoo mệt mỏi thở dốc, lau mồ hôi trán nhìn điện thoại.

Cô nhìn ngày tháng, sau đó lái xe trở về quán. Chủ quán vẫn còn rất trẻ, tuy có vẻ ngoài rất đáng sợ, nhưng ăn nói rất nhẹ nhàng, ít nhất đối với hai chị em cô là như vậy. Cậu ta cũng từng là bất lương. Bởi vậy cậu ấy mới chả thèm để ý tới tuổi tác, cho cả bầy dưới 20 uống rượu say mèm. (*)

(*) Theo luật Nhật Bản, người dưới 20 tuổi không được phép uống rượu.

"Muto - san, tôi xin phép ngày mai cho  tôi và Izana nghỉ làm một bữa."

"À, là ngày đặc biệt gì sao?"

Susanoo nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt dần hiện lên lớp sương mờ. Cô nhanh chóng cười hì hì, như mọi khi biểu hiện ra sự vô ưu vô lo.

"Phải, lát nữa cậu nhắn Izana mai không cần đi làm nhé."

Susanoo rời đi chưa được bao lâu, đứa con trai tóc trắng lại nối gót chị nó tới. Thằng ấy vứt lung tung nón bảo hiểm và khẩu trang xuống bàn, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Izana đón lấy ly nước đá, dùng cái lạnh của nó xua đi mệt mỏi của ngày dài.

"Susanoo nói, mai mày và chị ấy nghỉ làm."

Izana kinh ngạc, nhíu mày khó hiểu: "Nghỉ làm?"

Izana thì khoan hãy nói, cô ấy luôn muốn Izana không cần lo lắng gì về chuyện tiền nong. Nhưng bản thân Susanoo lại là người cuồng công việc. Chị ấy không bao giờ nghỉ làm vì sợ mất một ngày công. Izana tự hỏi, ngày mai có gì đặc biệt khiến chị ấy phải nghỉ?

"Nếu tao nhớ không lầm, thẻ học sinh của Susanoo ghi ngày mai là sinh nhật chị ấy."

Izana ngay lập tức hiểu rõ gật đầu. Cậu rời khỏi quán Muto, lấy ra điện thoại phát tin nhắn cho vài người.

"Mai sinh nhật Susanoo, bọn mày liệu hồn."

***

***

6 giờ sáng, Susanoo ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn thức ăn sáng được bày biện sẵn. Cô ấy thừ người, ánh mắt phiêu dạt đến một khoảng vô định. Cho đến khi tiếng bước chân của đứa em trai mình chậm chạp vang dưới sàn nhà, Susanoo mới sực tỉnh, theo thói quen lấy ra chén dĩa đặt trước mặt Izana.

"Buổi sáng tốt lành, Izana."

Susanoo cười, đôi tay nhẹ nhàng xoa trên mái tóc trắng mềm mại của nó. Izana hơi ửng đỏ mặt, trong miệng lầm bầm mấy câu như bất mãn trước hành động của Susanoo. Nhưng sau đó, cậu ấy vẫn vui vẻ ngồi xuống bàn, bắt đầu với món trứng cuộn được chị hai làm một cách cẩn thận nhất theo khẩu vị Izana.

"Chị, lát nữa chị đi cùng em đến chỗ này được không?"

Đang ăn cơm, Susanoo cũng phải dừng đũa lại. Trên gương mặt biểu thị ra chút sốt ruột, cô ấy gác đũa lại, nhíu mày:

"Có chuyện gì sao?"

"Thì chị cứ đi với em đi, không được sao? Chị bận hả?"

Susanoo do dự một chút, sau đó lắc đầu cười khẽ:

"Không hẳn, chị đi với em xong rồi làm cũng được."

8 giờ sáng, người ta thấy hai chị em của cái nhà lúc nào cũng vắng người dắt tay nheo, leo lên chiếc xe máy rồi phóng đi mất.

Một đường đi, Susanoo bị Izana kéo đi. Nhìn thấy em trai vui như thế, cô ấy cũng không nỡ đánh gãy niềm vui, rồi cứ thế giấu đi giỏ bánh quy và nước trà.

Susanoo được Izana đưa đến quán của Muto. Cánh cửa mở ra, bên trong là giấy kim tuyến bị nổ tung, bay đầy trên đầu cô ấy.

Susanoo hai mắt mơ màng nhìn quán được trang trí đáng yêu đến không thở nổi. Chiếc bánh kem được đặt trên bàn, với dòng chữ nhỏ nhắn tỉ mỉ "chúc mừng sinh nhật, Susanoo".

Hai mắt nhòe đi, Susanoo ngẩn ngơ đứng yên một chỗ. Cô ấy bị những âm thanh bạn bè, gia đình và người yêu làm cho những ký ức đóng bụi bị bóc trần, rồi lại cuốn trôi đi nó bằng sự nhiệt tình.

"Gì chứ..."

Susanoo xoa hai mắt ướt nhòe, cô ấy bật cười, dùng tay ôm lấy Izana. Dùng đôi tay này ôm chặt lấy đứa em trai của mình, gục đầu trên vai của nó. Susanoo dùng cả cơ thể để cảm nhận được nhịp thở, mùi hương, độ ấm trên đứa em trai của mình.

Susanoo cười rộ lên, với khóe mắt ửng hồng ươn ướt, nhẹ giọng thì thầm:

"Cảm ơn em, Izana."

Izana nheo lại tầm mắt, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu ấy được cái ôm ấp ấm áp bao trọn, hạnh phúc chèn ép hoài nghi, Izana nâng tay lên, chạm lên mái tóc do chính tay cậu thắt cho chị mình.

Cậu được Susanoo dựa dẫm, và cậu dường như cũng đang dựa dẫm vào chị ấy. Izana cười, hào hứng đáp lại cái ôm của máu mủ ruột thịt của mình.

"Chị hai,..."

"Em thương nhất chị."

"Cảm ơn chị đã dịu dàng với em như thế này."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

END

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

END

[Tokyo Revengers] [END] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ