"Chuyện gì vừa xảy ra! Sao mấy đứa lại ầm ĩ gây ảnh hưởng đến mọi người như thế chứ?"
Kobayashi hốt hoảng nhìn con gái mình ôm má khóc nức. Lại nhìn đứa cháu gái hai mắt đỏ bừng, hiếm khi lộ vẻ tức giận.
Susanoo thấy Kobayashi vừa đi giao thức ăn cho vị hàng xóm đã trở lại. Cô vội đưa tay lau đi số nước mắt ít ỏi vương vãi trên khuôn mặt mình. Tóc mái rũ xuống giúp Susanoo che khuất cảm xúc tệ hại trong đáy mắt. Cô gập người, một hành động lễ phép dễ tìm thấy ở những người phục vụ.
Susanoo cúi đầu trước Kobayashi, lấy ngữ điệu bình tĩnh thản nhiên nhất để trả lời. Nhưng lại giấu không được cái sự run rẩy trong giọng nói.
"Xin lỗi, nếu như em trai cháu đến đây. Nhờ chú thay cháu xin lỗi nó và hẹn một ngày khác."
Nói xong cũng không xem phản ứng mọi người, Susanoo xoay lưng bỏ chạy. Cô leo lên chiếc xe máy của mình, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
"Khoan đã, Susanoo! Susanoo! Chết tiệt, Rukie, chị chờ đó đi."
Izana không khỏi sốt ruột kêu lên, cậu cầm lấy túi xách và đồ trên bàn mà Susanoo để quên chạy theo chị ấy. Trước đó còn không quên tặng cho Rukie cái trừng mắt lạnh lẽo.
Rukie cả người không kiểm soát được khẽ run rẩy. Nhưng trong lòng cô lại không cam lòng, rõ ràng cô không có làm sai. Tại sao mọi người lại phản ứng như thế chứ!
"Chuyện này là sao Rukie? Nói cha nghe."
"Là tại chị ta, không phải tại con."
Rukie nhìn thấy cha nghiêm nghị như thế không khỏi sợ hãi. Nhưng cô như cũ cứng đầu, nhất quyết cho rằng Susanoo ăn cắp.
Kobayashi nghe con gái thanh minh, nghe những lời lẽ cay độc ấy, vẻ mặt ông càng ngày càng đen. Ông cảm thấy tối sầm cả hai mắt, xây xẩm mặt mày. Kobayashi không nghĩ đến cô con gái mình bị chiều hư đến mức hành động nông cạn, nóng nảy như thế.
Ông tức giận mắng:
"Hồ đồ! Quá hồ đồ rồi. Tiền tiêu vặt ngày hôm qua do con vứt lung tung ngoài phòng khách. Chính cha là người cất nó vào trong hộc bàn con. Còn số tiền con đang cầm chính là cho Susanoo để con bé có thể mua thêm đồ ăn ngon cho em trai nó!"
"Không được! Tại sao cha lại cho tiền chị ta chứ!"
Rukie ấm ức kêu lên, nó khiến ông Kobayashi bàng hoàng.
Điều con bé quan tâm đầu tiên không phải việc nó đã hiểu lầm Susanoo mà là vì sao Susanoo được tiền.
Kobayashi thất vọng nhìn con gái, ông lấy lại số tiền đã cho Susanoo. Khoảnh khắc Rukie buông tay khỏi phong bì ấy, nó khiến Rukie bỗng dưng hốt hoảng. Giống như thứ rời khỏi không phải tiền bạc, mà là cha đã bỏ đi.
Kobayashi trong lòng tràn đầy áy náy với Susanoo, lại vô cùng mệt mỏi trước cô con gái hư hỏng nhà mình.
Nháy mắt, Rukie có ảo giác, Kobayashi đã già đi rất nhiều.
"Rukie, con giống Susanoo."
"Hai đứa đều thiếu tình thương của mẹ. Lẽ ra con nên là người đồng cảm với con bé và thấu hiểu với con bé hơn bao giờ hết."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [END] Shipper
FanfictionSusanoo là một cô gái không sợ chết, gan to bằng trời và thiếu nhạy bén với nguy hiểm. Là một con nhỏ giao hàng luôn tìm chết. Giống như khi nhìn thấy Izana buồn đời đứng ở cây cột đèn xanh đỏ, Sasanoo tỉnh bơ đưa ly nước qua. "Uống coconut cho đỡ b...