14

5.9K 1.1K 146
                                    

Có thể là lạ chỗ ngủ cho nên Izana cũng không ngủ đến quá giờ trưa mới dậy. Tầm 6h sáng là cậu đã mở mắt, lơ mơ đi xuống phòng vệ sinh rửa mặt.

Là một bất lương có văn hóa, Izana quyết định không đi làm phiền Susanoo đang ngủ. Cậu lựa chọn ngồi xuống dưới ghế sofa và đọc một quyển sách trên kệ dù chả hiểu được chữ nào.

Hình như là sách nâng cao môn toán.

"Cạch" một tiếng, Izana sửng sốt đứng dậy, cậu đi ra phía cửa lại thấy Susanoo mới đi đâu về. Chị ta vẫn không bật đèn lên, mà tháo áo khoác và cất nó lên giá treo.

Trên tay xách đồ đạc, gương mặt Susanoo kinh ngạc nhìn Izana, cô bắt đầu mở lên đèn, hiếu kì nói:

"Em dậy sớm quá."

"Ừm, chị cũng thế, chị đã đi đâu vậy?"

Izana gật đầu, tiến lên tự giác cầm lấy bọc đồ giúp Susanoo.

Trên tay không còn đồ vật trở nên nhẹ nhõm, Susanoo tháo giày ra, mặc dù buổi sáng trời vẫn se lạnh nhưng cô cảm thấy rất nóng nực.

Cô đứng dậy, nhận lại túi đồ từ tay Izana rồi đi xuống bếp, vừa đi vừa nói:

"Tủ lạnh đã hết thức ăn nên chị tranh thủ đi mua, vì sáng nay chị còn phải đi học nữa. Em đợi chị một chút, chị làm bữa sáng rồi chị đi tới trường."

Izana bị Susanoo kéo vào bàn ngồi, cậu trơ mắt nhìn Susanoo lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu nấu bữa sáng.

Bữa sáng cũng bình thường, bao gồm cơm, trứng cuộn, súp miso và thêm một cây xúc xích.

Ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên cậu ăn sáng với ai đó, có chút lạ lẫm...

Izana lại đưa mắt nhìn Susanoo, chị cũng ăn một phần như cậu, khi ăn Susanoo hầu như không nói điều gì. Cho đến khi giải quyết xong bữa sáng của mình.

Susanoo thấy cậu nhìn thì cười trừ, cô ấy đứng dậy, rót cho cậu một ly trà:

"Xin lỗi, khi ăn chị không hay nói chuyện. Với lại đã lâu lắm rồi chị mới ăn sáng cùng ai đấy nên có chút không quen. Làm em ngượng ngùng à?"

"Không, không có."

Izana lắc đầu, nhận lấy li trà lạnh, hình như được ướp với đá, trà thơm mùi việt quất và mật ong, còn lành lạnh, uống vào rất sảng khoái.

"Loại trà này chị vừa được tặng ngày hôm qua đấy."

Susanoo cũng uống lên, thầm khen trà này đúng là hợp ý cô, để lát nữa đi xin Rindou chỗ bán.

"Em ăn xong thì tự rửa nhé, còn đây là chìa khóa, em muốn đi đâu nhớ khóa cửa đàng hoàng. Chị thay đồ chuẩn bị đi học đây."

Izana ngạc nhiên, vội gọi cô lại:

"Chị cứ như thế mà giao chìa khóa cho em, không sợ em trộm đồ nhà chị bán sao?"

Nghe cậu nói thế, Susanoo cứng đờ cả người. Cô máy móc xoay lưng, quái dị nhìn Izana:

"Nhà chị có thứ gì để trộm sao? Có mỗi cái khung ảnh thờ với mấy gói mì, em nhắm bán được thì bán."

[Tokyo Revengers] [END] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ