"Anh muốn chạm vào em"
・-・〜*〜・-・
"Là mình, người đã nhắn tin cho cậu mấy tuần nay!"
Rosé đưa tay lên che miệng mình lại. "Oh my god, really? I can't believe it was you!" - Cô ngạc nhiên đến nổi thốt ra thứ tiếng mẹ đẻ của mình trong vô thức, rồi chợt nhận ra mình có chút kỳ quặc. "Xin lỗi, mình bất ngờ quá. Mình đã luôn tự hỏi không biết đó là ai"
Dừng một chút, Rosé không khỏi tò mò: "Sao cậu có được số của mình?"
Như bị hỏi trúng tim đen, Jung Kook ngượng ngùng gãi đầu: "Câu chuyện dài lắm, mình tình cờ có được thôi." Có đánh chết anh cũng không muốn nói cho cô biết anh vất vả thế nào mới có được số của cô. Nhưng chàng trai ngốc nghếch ạ, anh chắc đã quên ngay tin nhắn đầu tiên gửi cô anh đã bảo rất khó để có số của cô rồi sao. Sau này mỗi khi bị Rosé trêu về việc này, anh thực sự chỉ muốn chui vào đâu đó trốn cho đỡ ngượng. Aaaa, cô gái của anh lại hay thích trêu chọc anh như thế chứ.
Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, anh đang bày ra một vẻ mặt hờn giận. "Nhưng mình chờ mãi mà người nào đó không chịu trả lời lại tin nhắn của mình."
Nhìn gương mặt nũng nịu của Jungkook, tim cô lỗi một nhịp, rồi phì cười. Sao có thể đáng yêu giống trẻ con như thế. Cô bỗng có cảm giác muốn xoa đầu anh, dù lúc này cô đang thấp hơn anh một chút.
"Mình xin lỗi, mình không biết là ai nên không dám trả lời." Rosé áy náy.
Thấy vậy Jungkook cũng phì cười: "Không sao, mình hiểu mà." - Anh nhanh chóng đổi chủ để, không thể để cả hai tiếp tục ngại nữa. "À mà tiết mục của cậu thứ mấy nhỉ?"
"Cũng sắp tới rồi, hôm nay bọn mình diễn hai bài..."
Cứ thế, họ bắt đầu trò chuyện thoải mái với nhau hơn một chút, như hai người bạn. Đúng vậy, là hai người bạn, một xuất phát điểm không tệ để có thể tiến xa hơn.
Mãi cho đến khi có tiếng gọi: "Rosie!!"
Rosé nghiêng đầu nhìn về phía tiếng gọi. Ở cuối hành lang, Jennie đang đi tới.
"Em ở đây nãy giờ sao? Chuẩn bị thay đồ đi, sắp tới tiết mục của..." - Đang nói, Jennie khựng lại, vì phát hiện ra sự có mặt của một người lạ khác. Lại gần hơn, cô mới biết đó là thành viên của BTS.
"Xin chào tiền bối, mình là Jennie của Blackpink." Jennie cúi chào.
"Xin chào, BTS Jungkook ạ. Chị cứ gọi tên em là được." - Jungkook tươi cười đáp lại.
Nhanh chóng lọt vào tầm mắt của anh là hai thành viên còn lại của Blackpink đang cười nói, tiến dần về phía này. Có lẽ họ chưa phát hiện ra sự hiện diện của anh. Anh biết mình phải nhanh chóng đánh bài chuồn thôi. Anh chưa đủ can đảm để đối mặt toàn thể gia đình nhà crush ngay lúc này được, ai mà có dũng khí ấy chứ. Anh chỉ mới bắt chuyện được vài câu với cô ấy thôi mà.
Sau khi Jungkook đi khỏi, Rosé nhận được một cú huých vai trêu chọc: "Này, sao hai người lại nói chuyện với nhau? Quen biết từ khi nào hả? Khai mau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonsé] Let it be
Fanfic"Nếu như chúng ta là những con người bình thường, có phải sẽ được yêu nhau một cách bình thường?" "Sẽ không có nếu như. Chúng ta đã lựa chọn như thế mà..." BTS Jung Kook - Blackpink Rosé Và câu chuyện tình yêu được xây dựng trên những moments của họ...