"Sẽ không rời xa anh nữa"
・-・〜*〜・-・Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng là thứ ánh sáng duy nhất được phép chiếu rọi vào căn phòng.
Tiếng thở dốc...
Tiếng va chạm...
Những giọt mồ hôi...
Có cả nước mắt...
Vài tiếng đồng hồ sau khi căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, Rosé mới từ từ mở mắt. Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi. Cơn ê ẩm toàn thân ập đến nhắc nhở cô biết cô vừa mới làm gì.
Dẫu cho bóng đêm bao phủ, cô vẫn cảm nhận được có người đang chống tay nhìn mình.
"Sao anh không ngủ?"
Anh đưa tay chạm vào mặt cô, tận hưởng sự mềm mại của đôi gò má đáng yêu. Cô ở đây, nằm ngay bên cạnh anh.
"Sợ tỉnh dậy lại không thấy em đâu." – Jung Kook thì thầm. Cứ như nói lớn tiếng một chút cô sẽ chạy mất.
"Em xin lỗi!"
Cô chui rút vào lòng anh. Vòng tay ôm chặt lấy eo, cọ đầu vào vòm ngực rộng của anh.
Có phải cô đã gây ra bóng ma tâm lý quá lớn, lớn đến nỗi nỗi sợ luôn ám ảnh lấy anh như thế này? Càng cảm thấy có lỗi, cô càng thương anh nhiều hơn. Người con trai này, tại sao có thể dành hết tình cảm cho cô như vậy.
"Chaeyoung, đây không phải là mơ đúng không? Em về bên cạnh anh rồi đúng không?"
Chỉ nghe thấy như vậy cũng khiến cô đau lòng không thôi.
Cô nằm trong vòng tay anh, nghe được nhịp đập vững chãi nơi con tim anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Đúng vậy, về rồi sẽ không đi nữa, sẽ không rời xa anh nữa.
"Sao anh không nói với mọi người rằng chúng ta đã chia tay?" – cô khẽ hỏi.
Nhưng ngay lập tức được đáp trả bằng một nụ hôn dồn dập. Anh thậm chí còn cắn môi cô tỏ ý trừng phạt.
Phải một lúc lâu sau, cô mới được thả ra, vẫn trong trạng thái lơ ngơ chẳng hiểu gì.
"Anh cấm em không được nói hai từ đó một lần nào trong đời nữa cả."
Chỉ một lần thôi đã là cơn ác mộng mà không bao giờ anh muốn nhớ đến.
Quãng thời gian đó quá đen tối, anh không có can đảm để đối diện. Mất cô, anh đã nghĩ rằng mình đánh mất tất cả.
"Anh đã rất sợ. Anh không dám chấp nhận sự thật. Để mặc các anh ấy trêu đùa như vậy có thể khiến anh ảo tưởng rằng chúng ta vẫn ở cạnh nhau."
Anh ôm cô chặt hơn nữa, mân mê đôi bàn tay mềm mại trắng ngần còn có một miếng băng gạc trên đó.
"Anh chỉ có thể ngắm em qua màn hình. Sáng nào thức dậy, cầm điện thoại lên cũng lên mạng tìm kiếm tên em đầu tiên, đọc mọi bài báo viết về em. Em hôm nay làm gì, ăn mặc đẹp ra sao, tất cả mọi điều về em anh chỉ còn có thể biết qua báo chí."
"Anh mua thêm vài căn hộ, nhưng những lúc không có việc, anh chỉ quay về nơi này. Anh nhìn mọi thứ rồi nhớ đến em. Nhớ em đứng ở trong bếp chuẩn bị bữa cơm cho hai đứa mình nè. Nhớ em hết chơi piano lại qua phá mấy cây guitar mà anh chẳng bao giờ động tới. Nhớ em hay ngồi ở góc đó cắm hoa, khắp nhà đều được em trang trí. Em còn nói mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng của nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonsé] Let it be
Fanfiction"Nếu như chúng ta là những con người bình thường, có phải sẽ được yêu nhau một cách bình thường?" "Sẽ không có nếu như. Chúng ta đã lựa chọn như thế mà..." BTS Jung Kook - Blackpink Rosé Và câu chuyện tình yêu được xây dựng trên những moments của họ...